Nhà báo Đoan Trang sợ gì?

Nhà báo Đoan Trang sợ gì?

Gần đây, cựu nhà báo Đoan Trang có đến hai bài nói về chuyện Đảng Cộng Sản sợ gì. Nhưng hai bài ấy chỉ xoay quanh chuyện Đảng Cộng Sản sợ lộ ra là bán nước, là suy yếu, là đàn áp người tốt… vẫn là lối mòn mà lâu nay làng zân chủ của cô đào bới, không có gì mới, ngoại trừ cách thức cô nhấn nhá lại “định hướng tuyên truyền vận” cho làng zân chủ cần tiếp tục bấu víu vào, đừng nản, đừng thoái chí. Thế thì Đoan Trang sợ gì? Đã ai hỏi chưa? Chưa ai hỏi thì tôi cũng trả lời.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Một là, Đoan Trang sợ nhất Cộng Sản không suy yếu và không bán nước. Đoan Trang và phong trào dân chủ của cô ta sẽ không thể nhận tiền của Mỹ để lật đổ chính quyền được nữa vì Mỹ nhận ra là đang sa lầy ở Việt Nam ( tình trạng bị cắt tài trợ này đang xảy ra rồi).

Hai là, Đoan Trang sợ cộng đồng mạng thông minh hơn, có học hơn. Nếu họ thông minh hơn, có học hơn sẽ thấy rằng các bài viết của Đoan Trang toàn thông tin ngụy tạo, lời lẽ ngọt ngào nhưng giả dối. Nếu họ có học hơn họ sẽ nhận ra những bài viết của cô là thiếu logic, thiếu chứng lý, thiếu sự thật.

Ba là, Đoan Trang sợ facebook của mình vắng likes vắng shares. Vắng like và share là biểu hiện của sự thất thế, như thế cô sẽ không có cộng đồng, không có fan cuồng, không có người donate, không ai hưởng ứng lời nói dối của cô. Đoan Trang cảm thấy mình vô giá trị không không được người khác thừa nhận. Điều đó có nghĩa là giá trị của cô được định giá bằng quảng cáo lừa đảo mà thôi.

Bốn là, Đoan Trang sợ giới trẻ không ai xuống đường biểu tình. Như thế thì cô không làm chính biến được như ở Hongkong, ở Myanmar, ở Ai Cập, ở Ukraina. Không ai xuống biểu tình thì cô lấy gì để khoe mẽ trên facebook, lấy gì khoe mẽ với báo giới quốc tế và các Đại sứ quán, lấy gì để vận động tài chính từ các nhà hảo tâm. Còn một người biểu tình là Đoan Trang còn tiền, hết người biểu tình là Đoan Trang hết tiền.

Năm là, Đoan Trang sợ người dân biết rằng dân chủ chỉ là một lý thuyết và chưa ở đâu trên thế giới người dân thực sự làm chủ. Ngay cả ở nước Mỹ, thiên đường của “dân chủ”, người dân vẫn bị cảnh sát bắt chết ngoài đường, bị phân biệt chủng tộc, giương cờ búa liềm của “cộng sản” bị cảnh sát xích ngay, tự do tư tưởng không được thực hiện. Sợ hơn cả, là thông tin về việc cơ chế dân chủ là cơ hội cho tình trạng khủng bố hoành hành ở Châu Âu. Mấy chuyện này mà lan rộng thì lời hô hào dân chủ của cô chẳng phải là lỗi thời hay sao? Nếu dân chủ không phải là người dân là chủ thì có lẽ quyền làm chủ của người dân này (có quyền, có tiền) hẳn sẽ không giống người dân khác (không có quyền, không có tiền) nhỉ! Như thế thì xã hội lại quay về cái “Trại súc vật” của George Orwell rồi.

Sáu là, Đoan Trang sợ những lời nói xấu để triệt hạ địch thủ, những chiêu bài thâu tóm giới đấu tranh của cô bị bại lộ. Thế nên cô phải nhanh chóng tạo dựng hình ảnh ca sĩ tự do để lấp liếm, để mê hoặc, để khiến người khác tin rằng một người có “tâm hồn đẹp” như thế sao có thể gian dối và độc ác. Hitler cũng giỏi chơi đàn violon lắm cô Đoan Trang ạ!

Đoan Trang sợ rất nhiều điều, bởi vì cô ta toàn nói dối. Cô ta nói dối chồng chất nói dối đến mức mà cô ta không phân biệt được đâu là sự thật và đâu là những thứ cô ta tự vẽ ra trong đầu. Bởi thế, người đọc luôn cảm thấy bài viết của cô ta có gì đó chân thật về mặt cảm xúc. Thế nhưng khi xâu chuỗi các thông tin trên facebook của cô ta lại sẽ thấy chúng không liền mạch, không logic, không đầy đủ. Và do đó, cô ta chân thực về cảm xúc nhưng dối trá về thông tin. Tôi sợ Đoan Trang nhất chính ở khả năng ma mị đó.

Hội phát cuồng nhà báo Phạm Đoan Trang

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author