Nguyễn Tường Thụy có xứng danh cựu quân nhân?

Vào những ngày này, khi mà quân nhân, cựu chiến binh cả nước đều nô nức gặp mặt, ôn kỷ niệm cũ, chia sẻ thành tích quân đội trong những năm qua thì trên mạng xã hội, vẫn có những kẻ lạc lõng, ngậm ngùi, tìm an ủi bằng bàn phím bởi họ  – từ lâu đã tách khỏi dòng chảy lịch sử-đất nước, biến mình thành kẻ thù của đất nước và đồng đội. Một trong số gương mặt đó là Nguyễn Tường Thụy.

Bằng một stt trên facebook của mình đúng vào ngày Thành lập lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyễn Tường Thụy thể hiện thái độ hằn học:

“22/12 với tôi chả có gì tự hào. Vài cái huân chương niên hạn không biết nó nằm ở đâu. Huân chương chống Mỹ thì không kê khai (nghe nói có kèm theo tiến).

Tôi dửng dưng tất cả. Từ lâu.

Nếu cần nói, tôi chỉ nói điều duy nhất là tôi may mắn không bị điều ra mặt trận nên không phải bắn vào ai. Tuy nhiên, đồng đội tôi có bắn vào đồng bào mình, đó không phải lỗi của họ mà là lệnh. Nếu tôi bị điều ra mặt trận cũng phải thế.

Buồn vô hạn”

Cái buồn, cái cô độc của Nguyễn Tường Thụy là đúng và chân thực rồi, nhưng nguyên nhân cái buồn đó, thay vì nhìn lại chính mình thì ông ta lại đổ lỗi cho quân đội, phủ nhận chiến thắng oanh liệt của quân đội và xuyên tạc, lật ngược lịch sử.

Đã từ lâu, ông ta cùng với “đồng đội Việt tân và băng đảng” tìm mọi cách lật ngược lịch sử với cả trăm bài viết bóp méo chiến tranh chống Mỹ là “nội chiến”, là “huynh đệ tương tàn”, đặt kẻ thù xâm lược, gây ra cuộc chiến đó là Mỹ sang một bên để cầm súng nhắm vào chính đồng đội và lực lượng Quân đội mình. Ông ta nói thực lòng khi cảm thấy mình may mắn vì không phải ra trận, chỉ làm sỹ quan văn phòng, tức là may mắn sống sót trong khi hàng triệu quân nhân khác đã hy sinh và bị thương tren chặng đường đem lại hòa bình và thống nhất đất nước, đánh đuổi kẻ thù xâm lược khỏi bờ cõi. Giờ đây, con đường của ông ta và “đồng đội Việt tân” của mình là lật đổ chế độ chính trị hiện nay, rước Mỹ trở lại VN, tái lập chế độ bù nhìn VNCH lần nữa.

Ông ta tham gia vào “cộng đồng Việt tân tương trợ” để nhận tiền quyên góp từ các “thành viên Việt tân” cho hoạt động chống phá của mình. Ông ta “làm công ăn lương” cho RFA Việt ngữ bằng các bái viết xuyên tạc lịch sử, bôi đen đất nước. Ông ta làm “Phó Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập” và cả tá hội nhóm “xã hội dân sự độc lập” khác, để nhận “lương” từ các tổ chức này. Trên con đường đó, ông ta cũng lập đầy “chiến tích” triệt hạ đối thủ cạnh tranh nguồn tài trợ với mình trong “Hội Bầu bí tương thân” hay góp công góp sức tiêu diệt “hội cứu lấy dân oan” của Mai Xuân Dũng…

Có thể nói, tiền thưởng đối với các bằng khen, giấy khen mà Nhà nước, quân đội động viên những cựu quân nhân với ông ta lúc này chẳng khác tiền đi mua mớ rau ngoài chợ, quá ít ỏi và không đánh giá để ông ta “tự hào”. Lâu nay ông ta đã sống và gắn bó sinh mệnh với “đồng đảng Việt tân” và ăn phúc hưởng lộc từ hoạt động chống phá đất nước. HIểu như thế để thấy, bản chất của một kẻ trở cờ, khi đã quay lưng thì mọi phát ngôn đều dối trá, lừa bịp.

Cuộc đời của ông ta, nếu may mắn không phải là nhà tù, nhờ sự khôn ngoan và lọc lõi “núp sau lưng đồng bọn” thì chắc chắn sẽ là những tháng ngày cô đơn, cô độc với họ tộc, bạn bè, đồng đội và bị cả xã hội quay lưng.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author