Ngụy quyền và những câu chuyện âm mưu

Ngụy quyền và những câu chuyện âm mưu

Mấy ngày gần đây, dư luận lại tiếp tục nóng lên bởi những lộn xộn xung quanh việc có nhiều ý kiến muốn viết lại lịch sử theo hướng mới. Việc thay cụm từ “ngụy quân, quyền Sài Gòn” bằng cụm từ “chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn” được giải thích rằng để cho khách quan và được nhiều người chấp nhận. Tôi vốn không đồng tình với quan điểm này bởi lẽ nó đã và đang dọn đường cho một hiệu ứng khốn nạn đó là quá trình đem thây ma chế độ tay sai Việt Nam Cộng Hòa trở lại danh chính ngôn thuận. Tôi chưa nhắc đến các sử gia của chúng ta vì nếu chỉ chăm chăm công kích cá nhân thì rất dễ lạc đề. Cái cần nói là một quan điểm, một góc nhìn và một hậu quả sẽ xảy ra như thế nào khi những hiệu ứng như thế tiếp tục lan ra, đánh vào những giá trị cốt lõi, nền tảng tinh thần của dân tộc?

Nhìn vào cách mà “dư luận đen” dựa vào đó tung hô, ăn mừng việc họ cho rằng đó là công nhận VNCH và cái gọi là “vai trò lịch sử” của nó khiến tôi có rất nhiều suy nghĩ. Khó mà nói một cách ngây thơ rằng họ đang làm với niềm say mê và thuần túy vì sự “khách quan” như họ đã rào trước đón sau. Rất nhiều lý lẽ được họ đưa ra rất khéo léo giống như màn sương mù mông lung mà ta rất dễ lạc đường trong đó. Quá trình khôi phục lại hình tượng cờ vàng ba sọc đang được “dư luận đen” tiếp sức hết sức mạnh mẽ. Điều này nguy hiểm vô cùng.

* TẠI SAO PHẢI ĐẤU TRANH: Trên thực tế, đôi lúc hành văn người ta cũng chẳng dùng từ ngụy mà chỉ quen gọi là chế độ cũ hoặc chế độ VNCH… nhưng đó chỉ là mặt hình thức. Về bản chất từ trước đến nay không bao giờ có chuyện chế độ đó tồn tại một cách danh chính ngôn thuận cũng như chưa bao giờ tồn tại hai nước Việt Nam khác thể chế chính trị ở hai miền. “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một… Chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Chế độ tay sai đúng với tên gọi ngụy quyền của nó là một chế độ từ trên trời rơi xuống được bàn tay quân xâm lược nhào nặn nên chứ hoàn toàn không hề chứa đựng ý chí quốc gia, dân tộc, không phải là ý nguyện của đồng bào. Lược bỏ đi từ ngụy hay từ tay sai chính là lược bỏ đi bản chất bán nước hại dân, nghiễm nhiên công nhận một phần nước ta ủng hộ quân xâm lược. Đó chính là những âm mưu trí trá muốn vực dậy cái gọi là “chính nghĩa quốc gia”. Dù u mê đến mấy cũng phải thừa nhận là trước khi thực dân Pháp lê gót giày ở Đông Dương, Việt Nam là một quốc gia toàn vẹn từ Nam chí Bắc. Bọn thực dân và sau này là đế quốc thừa thông minh để biết rằng bọn chúng không thể nào cai trị tất cả các thuộc địa một mình. Chính sách dùng người Việt trị người Việt và chia để trị luôn luôn cần thiết để hệ thống thuộc địa cả cũ lẫn mới vận hành một cách an toàn. Một chính quyền tay sai, chính quyền giả, ngụy quyền ra đời từ đó. Khi chúng nghe lệnh ngoại bang bắn viên đạn đầu tiên vào phong trào yêu nước, tức là chúng đã đi ngược lại với ý chí toàn dân tộc. Có thừa những bằng chứng, những lý do cho thấy toàn dân Việt Nam chưa từng chào đón quân xâm lược. Hàng ngàn cuộc khởi nghĩa chống thực dân nửa sau thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 chứng minh cho quyết tâm thoát khỏi ách ngoại xâm của dân ta. Với quyết tâm đó, không bao giờ có chuyện chính quyền tay sai lại đại diện cho đồng bào miền Nam như những luận điệu ba hoa thường nói.

* ĐẾN NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI LẦM.

Nếu ta đồng ý với nhau chính quyền VNCH chỉ là một chính quyền tay sai do Pháp và Mỹ lần lượt dựng lên để tạo vỏ bọc để dễ bề cai trị thì ta cũng dễ dàng nhận thấy rằng, thực dân Pháp và sau này là đế quốc Mỹ cũng không ngu dại gì mà để chế độ tay sai mong manh dễ vỡ đầy lỗ hổng. Công cuộc gia cố, tô vẽ bắt đầu bằng sự gột bỏ dần tính tay sai của nó khiến nó trở nên đẹp hơn, chính danh hơn ít nhất là để che mắt quốc tế và “lấy điểm” trong cuộc đấu tranh với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Như đã nói, Mỹ thừa thông minh để biết rằng, một chính quyền không được quốc tế công nhận, không có tuyên bố độc lập, không có công lao gì trong quá trình đánh đuổi thực dân, phát – xít Nhật thì rõ mồn một là bù nhìn rồi. Vậy nên họ đương nhiên phải hậu thuẫn cho ngụy quyền tham gia vào các tổ chức quốc tế, các sự kiện quốc tế do phe tư bản đứng đầu là Mỹ đạo diễn. Còn gì vui hơn khi nâng đỡ đứa con nuôi theo kiểu vừa đá bóng, vừa thổi còi? Cần cho phép à? Mỹ và đồng minh cho phép. Cần công nhận à? Ừ thì Mỹ và đồng minh công nhận. Có khó gì đâu?

Vậy nên những quan điểm cho rằng chỉ cần giao lưu dăm ba nước, gia nhập vô vài ba cái hội là chính danh… theo tôi là một quan điểm sai lầm cơ bản. Cái cần nói là vị thế và vai trò của chính quyền đó với quốc dân đồng bào và trên trường quốc tế là như thế nào đó mới là điều quan trọng. Và cũng cần lưu ý rằng, hoàn cảnh quốc tế lúc ấy là một thế giới đa cực với những nước trong khối tư bản và khối XHCN cạnh tranh lẫn nhau. Không có chuyện Mỹ dựng lên một con rối và sau đó phù phép biến nó thành người theo cách một chiều như vậy. Rất may, chủ tịch Hồ Chí Minh là người nhìn xa trông rộng. Người đã sớm nhận ra ý đồ này nên đã củng cố thắng lợi của cách mạng tháng tám bằng bản tuyên ngôn độc lập bất hủ, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trước quốc dân đồng bào, đó là bản tuyên ngôn hùng hồn nhất của một nước Việt Nam duy nhất trên bản đồ thế giới. Đừng bao giờ lấy Việt Nam so sánh với những nước bị chia cắt sau đó hàn gắn lại.

Trên thế giới chưa từng có quốc gia nào BỊ ĐÔ HỘ cả trăm năm sau đó đặt ra vấn đề chia cắt giống như Việt Nam. Trải ngàn năm dưới ách thống trị của phong kiến phương Bắc, dân tộc ta thừa hiểu những âm mưu đồng hóa mạnh mẽ đến từ các thế lực bên ngoài. Từ sâu trong tim mỗi người dân Việt Nam đều thấm nhuần ý chí muốn một lần gỡ phăng tất cả xiềng xích nô lệ để tự do. Tự do của chúng ta khác rất nhiều so với nhiều nước trên thế giới. Chí ít khi giải quyết căng thẳng, ta có quyền tự nói lên ý kiến, suy nghĩ của mình mà không cần phải ngó về bên kia bán cầu xin chỉ thị. Đó là tự do, tự chủ đáng tự hào.

Dù vậy, phải nói rằng về mặt bản chất đất nước ta chưa bao giờ bị chia cắt mà chỉ đơn giản là cách mạng giải phóng dân tộc từ Bắc xuống Nam phải trải qua những giai đoạn nhất định lúc thăng lúc trầm không thể một lúc, một thời mà giải phóng toàn bộ đất nước. Thời điểm miền Bắc được tự do thì miền Nam do rằng “Miền Nam đi trước về sau” nên vẫn còn bóng giặc. Do đó, trong suốt quá trình trường kỳ kháng chiến, chỉ có sự gián đoạn tạm thời, giải phóng chưa hết toàn bộ lãnh thổ chứ thực tế chẳng có gì gọi là chia cắt như những quan điểm cố bẻ chữ từ hiệp định Giơ-ne-vơ. Xét về mặt quốc gia, dân tộc. Một chính quyền bắt buộc phải từ nhân dân mà nên, do nhân dân mà trưởng thành và vì nhân dân mà phụng sự. Tất cả những điểm đó hoàn toàn không xuất hiện trong ngụy quyền. Nhìn vào lịch sử, thực dân Pháp có cho dân An Nam quyền lựa chọn hay không? Cuộc bầu cử “Cụ Diệm” trung thực khách quan đến thế nào? Lòng dân tin “cụ” ra sao mà đến nỗi sách sử của VNCH cũng phải viết rằng chính quyền “cụ” là “độc tài, tàn bạo?” rồi lúc 2 triệu đồng bào ta chết đói, lá cờ vàng ở nơi đâu… không phải ngụy thì là gì? Nghiên cứu lịch sử cũng là một trong số những thứ làm nên kiến trúc thượng tầng của xã hội. Tương tự với pháp luật, nghệ thuật… bắt buộc nó phải mang trong mình tính giai cấp, tính chính trị của những người đã làm nên lịch sử. Không có kiểu lịch sử thuần phác trung lập hay lịch sử đơn thuần. Là công hay tội phải dựa và hệ qui chiếu, góc nhìn từ chính lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đối với Việt Nam, một dân tộc đã chịu quá nhiều đau thương mất mát, chắc chắn từ trong lòng dân tộc không bao giờ chấp nhận một vết nhơ mang đậm dấu ấn nô lệ như chế độ bù nhìn VNCH.

* LỜI KẾT.

Những tranh luận sẽ còn nhiều nhưng những kẻ hôm nay đang hí hửng mong dựng lại ngọn cờ ba sọc với cái gọi là “chính nghĩa quốc gia” không thể nào được chấp nhận. Lá cờ đỏ sao vàng biểu tượng cho ý chí đấu tranh bất khuất anh dũng kiên cường của quân và dân ta là biểu tượng cao quý không thể được cào bằng với lá cờ bán nước hại dân dù là trên danh nghĩa, hình thức hay bất cứ cách nói nào chăng nữa. Lịch sử là ghi lại những sự việc đã xảy ra nhưng khi bình sử bắt buộc phải nhìn từ phía giá trị cốt lõi của lịch sử mà bình, đúng phải bảo vệ, sai phải đấu tranh, không sợ ai hay thế lực nào mích lòng cả. Đừng mơ hồ rằng thay đổi lịch sử sẽ đổi lại được một cái gì đó từ quốc tế. Khi thỏa hiệp, họ vui vẻ, khi binh biến, họ phủi tay. Chống ngoại xâm vĩnh viễn dựa vào sức mình là chính. Trên bàn cờ chính trị thế giới, chúng ta phải tham gia với tư cách là người chơi cờ chứ không phải là con cờ của bất kỳ ai khác. Người chơi cờ cần có bản lĩnh. Bản lĩnh vì chính nghĩa, vì lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc mà vững bước giống như khi xưa sẵn sàng đương đầu với dư luận thế giới quyết tru diệt Khơ me đỏ đến cùng. Đó cũng nên là bản lĩnh bảo vệ giá trị cốt lõi của lịch sử để gìn giữ lại cho muôn đời sau.

Hồ Điệp Vũ

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author