Ngày sinh nhật Bác, soi vào mắt đồng đội để thấy được mình hôm nay

Ngày sinh nhật Bác, soi vào mắt đồng đội để thấy được mình hôm nay

Hôm nay, ngày 19/5, tôi vào mạng Internet để đọc một số bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem trên kênh VTV1 bộ phim mới nhất của Đài Truyền hình Việt Nam: “Nguyễn Ái Quốc – ẩn số của nước Pháp” với thật nhiều tư liệu quý báu mà Đài đã sưu tầm được từ kho lưu trữ của cơ quan mật thám Pháp, lần đầu tiên được công bố về những năm tháng hoạt động bí mật của Bác tại Pháp vào những năm 20 của thế kỷ trước. Tôi cũng được đọc bài viết “Trường hợp – Bác Hồ” hết sức thú vị, viết về cách thức nhân dân Việt Nam gọi tên “Bác Hồ”của nhà văn Phạm Thị Hoài, chủ trang mạng Talawas nổi tiếng một thời, hiện ở Đức, đăng trên trang “Tin tức hàng ngày” vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác năm nay. Hầu hết những bài tôi đọc đều ca ngợi công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc ta, nhân dân ta. Và không chỉ có người Việt Nam mới ca ngợi công lao của Bác đối với dân, với nước. Nhiều người nước ngoài cũng đã viết, đã nói về Bác, về công lao của Người đối với non sông, đất nước Việt Nam.

Song, trên một số trang Web và Blog cá nhân, phần lớn là của người Việt ở nước ngoài, cũng có những bài viết phủ nhận công lao của Bác Hồ đối với dân tộc, không từ một thủ đoạn nào để tìm cách đánh đổ thần tượng Hồ Chí Minh. Có người là trí thức nhưng đã dùng lời lẽ của một kẻ lưu manh khi viết về Người, về những người cộng sản đi theo lý tưởng và phấn đấu theo tấm gương của Bác Hồ. Họ thù hận cộng sản đến tận xương tuỷ, vin vào cớ có một số kẻ thoái hoá biến chất trong Đảng để đánh đồng người cộng sản với cái xấu, cái ác, mà chỉ cần những người có chút lương tâm tối thiểu, nhìn nhận sự việc một cách khách quan cũng thấy điều đó là không đúng. Trong cuộc đời, tôi đã gặp biết bao người cộng sản hết lòng vì dân, vì nước, sẵn sàng hy sinh vì nghiệp lớn của dân tộc, của đất nước, trong đó có bố tôi và 5 người anh, người chị ruột của tôi. Những người cộng sản ấy suốt đời phụng sự vì Tổ quốc, không mảy may đòi hỏi một chút danh vọng và quyền lợi gì riêng cho mình. Trong số những người cộng sản đó có nhiều người là đại trí thức, là Việt kiều tên tuổi ở Pháp, ở Nhật…đã về nước theo Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, như Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, Bác sỹ, Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch, Giáo sư, Bác sỹ Trần Hữu Tước, Giáo sư, Bác sỹ Đặng Văn Ngữ… Nhiều người trong số họ đã ngã xuống trong ngục tù và chiến tranh. Họ mãi mãi là hình ảnh và tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ noi theo.

Trong số hơn 4 triệu đảng viên cộng sản hiện nay có những con sâu mọt làm ảnh hưởng đến thanh danh của Đảng, nhưng đó không phải là tất cả. Đừng đánh đồng chúng với Đảng. Tôi vẫn gặp hàng ngày, vẫn thấy và vẫn biết nhiều đảng viên cộng sản luôn luôn giữ được niềm tin và phẩm chất tốt đẹp của mình, sống thanh bạch, thậm chí còn nghèo trong môi trường xã hội ai cũng đua tranh làm giầu hiện nay. Tôi nói điều này có quá lắm không, một khi tôi cũng đã học ở nước ngoài, đi nước ngoài, kể cả đến Mỹ, đến Pháp và tận mắt chứng kiến cuộc “cách mạng nhung” ở Tiệp Khắc làm sụp đổ chế độ XHCN và tan rã Đảng cộng sản ở Tiệp Khắc? Không, tôi nói đúng những gì tôi đã thấy, tôi đã nghĩ và tôi đã trải nghiệm bằng chính cuộc đời mình, không thể khác.

Cách đây ít năm, tôi có đọc trên mạng bài của nhà thơ Bùi Minh Quốc, một người anh về tuổi đời và về tuổi Đảng khi ở cùng chiến trường với tôi, viết về nhà văn, liệt sĩ, anh hùng Chu Cẩm Phong, một đảng viên cộng sản mẫu mực hy sinh tại chiến trường Quảng Nam hơn 40 năm trước. Dù trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời trong gần 40 năm qua, bây giờ không còn đi chung con đường mà một thời ông đã lựa chọn, nhưng nhà thơ Bùi Minh Quốc vẫn không thể nào quên được tấm gương và hình ảnh trong sáng, mẫu mực của người bạn cộng sản cùng chiến trường năm xưa với ông và vẫn giữ được tấm lòng và sự trung thực khi viết về Chu Cẩm Phong – một người cộng sản, một nhà văn anh hùng. Điều đó cũng là dễ hiểu bởi không thể nào nói khác, viết khác được về những người cộng sản như thế. Không thể nào khác được!

Ngày 19/5 là một ngày để tôi nhìn lại mình, nhìn vào chặng đường mấy chục năm tôi đã trải qua. Ngày 19-5 năm nay tôi ở thành phố Hồ Chí Minh nên không thể có mặt tại Hà Nội để dự lễ đón nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng do Đảng ủy Phường tổ chức. Ngày 19-5 là dịp tôi “soi vào mắt đồng đội/Để thấy mình hôm nay”, cũng là dịp tôi được nhìn vào lòng tốt và sự trung thực của con người để tìm lẽ sống cho mình. Chẳng cần điều gì to tát, noi gương Bác Hồ tôi nguyện sống đúng với lương tâm của mình, không bội bạc với chính mình, với cha mẹ và anh chị của mình và với nhiều bạn bè năm xưa đã ngã xuống vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Dương Đức Quảng

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author