Nếu Đoan Trang yêu âm nhạc, xin đừng lợi dụng âm nhạc cho mục đích chính trị

Nếu Đoan Trang yêu âm nhạc, xin đừng lợi dụng âm nhạc cho mục đích chính trị
Đoan Trang đã thay đổi thông điệp đấu tranh của mình. Khi những thông điệp đấu tranh về quyền con người có vẻ như không còn được sự chú ý của truyền thông, vì quyền con người đã để lộ ra âm mưu chính trị dẫn đến lật đổ đằng sau những lời kêu gọi có vẻ nhân văn, Đoan Trang tô vẽ bản thân như một nghệ sĩ đấu tranh cho tự do (dù rằng cô ta chưa bao giờ đắm đuối vì nghệ thuật). Trong một post mới đây đăng trên facebook, Đoan Trang đã có phát ngôn như thể cô ta là một nghệ sĩ chuyên nghiệp: “Chưa bao giờ trong cuộc đời, tôi hiểu cái cảm giác vì một tình yêu mà mình phải chiến đấu, như lúc này.”
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Hãy xem thử “tình yêu” của cô ta với âm nhạc. Năm nay cô đã thuộc hàng U40, nhưng phải mãi đến năm ngoái mới thấy cô đú đởn xuất hiện ở quán cafe ca nhạc Tranquill, bắt đầu cầm cây đàn guitar và ông ổng tập hát trên facebook. Trước đó, facebook là chỗ để cô thể hiện tình yêu với quyền lực, với những chiêu trò truyền thông biểu tình, với đám đông tôn sùng cô. Chỉ đến khi những “tình yêu đích thực” ấy bắt đầu dần dần bỏ cô mà đi, cô mới vơ vội một thứ ven đường như “vợ nhặt” để khoe mẽ trên facebook. Thứ “tình yêu” mới này của cô chẳng khác nào như một trò selfie để trêu tức những tình yêu đích thực đã bỏ cô mà đi.

Khi Đoan Trang viết rằng cô vì tình yêu mà chiến đấu, thì chúng ta hãy hiểu rằng thứ cô yêu thực sự không phải là âm nhạc mà là “chiến đấu”. Ngay trong post ấy, cô không thể hiện những cảm xúc đắm đuối trong âm nhạc mà chỉ sặc giọng thù hận. Cô ta chỉ mượn âm nhạc để chửi chính quyền, mà cụ thể là lực lượng an ninh:

“Nhưng an ninh Việt Nam thì có bao giờ đủ tinh tế để nghe tiếng đàn đoán con người – dù chúng rất ưa dùng nghiệp vụ nghe trộm. Chúng cũng chẳng hiểu, và chẳng bao giờ tin có những người có thể yêu đàn, yêu âm nhạc tới mức cuồng như thế.”

Hay:

” Vì yêu âm nhạc, tôi phải chống độc tài. Vì yêu đàn, tôi phải chống Đảng.”

Đây là phần viết cảm xúc nhất và truyền cảm hứng nhất của Đoan Trang. Đọc những dòng ấy, ta thấy rằng Đoan Trang có một cảm xúc tràn trề với việc chống đối, kích động thù hận. Cảm xúc chân thực ấy được đắp thêm lớp vỏ “yêu âm nhạc”, “yêu đàn”. Xin thưa, người yêu âm nhạc, yêu đàn họ sẽ dành tâm trí của mình cho âm nhạc chứ không phải cho thù hận chính quyền. Nếu Đoan Trang yêu nhạc, xin hãy chơi nhạc cho hay chứ đừng tự đắc với tình trạng “tôi vẫn chơi được, dù đương nhiên là không hay.” Một người chơi nhạc tồi tệ mà vẫn thích khoe mẽ bản thân, tự nhận mình là yêu nhạc, tự nhận mình là đấu tranh cho âm nhạc, cũng vô đạo đức, vô văn hóa như những kẻ làm ăn bất chính và những chính khách tham nhũng. Một người lợi dụng âm nhạc cho mục đích chính trị cũng không khác nào một gái điếm lợi dụng nghệ thuật để bán thân kiếm tiền. Nên, xin Đoan Trang, cô đừng làm bẩn âm nhạc bằng các phát ngôn giả dối của mình.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author