Mạo danh khoa học lịch sử để lật ngược lịch sử

Mạo danh khoa học lịch sử để lật ngược lịch sử

Cách đây 8 năm, vào các ngày 18 và 19-10-2008, một hội thảo khoa học lịch sử có chủ đề: “Đánh giá lại chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn” được tổ chức tại Thanh Hóa do Hội Khoa Lịch sử Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức. Đây là một Hội thảo khoa học lịch sử nghiêm túc, có sự tham gia của hơn 650 nhà sử học trong nước và quốc tế với 90 bản báo cáo khoa học chính thức và 2 báo cáo khoa học bổ sung. Trên tinh thần đánh giá khách quan, công bằng, khoa học, nghiêm túc, Hội thảo đã bàn về các vấn đề nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của 9 đời chúa Nguyễn ở “Đàng Trong” và 13 triều đại Vương triều Nguyễn ở Việt Nam. Trong Hội thảo, các đại biểu cũng đề cập đến một giai đoạn quan trong trong lịch sử Việt Nam. Đó là giai đoạn của triều đại nhà Tây Sơn, không chỉ là một “cái gạch nối” lịch sử đơn giản mà còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc dẹp bỏ các lực lượng phong kiến cát cứ ở “Đàng Trong” (Chúa Nguyễn) và “Đàng Ngoài” (Chúa Trịnh), thu giang sơn về một mối, chuẩn bị đương đầu với giặc ngoại xâm.

Kết luận cuộc hội thảo đã nêu rõ những đóng góp của Vương triều Nguyễn đối với lịch sử của dân tộc Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX cũng như những sai lầm nghiêm trọng mà các triều vua nhà Nguyễn phải chịu trách nhiệm trước dân tộc. Hội thảo đã bác bỏ những lập luận cực đoan cho rằng các thế lực thực dân phương Tây quá mạnh là nguyên nhân dẫn đến việc nước ta bị thực dân Pháp đô hộ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thê kỷ XX. Về Nhà Tây Sơn, Hội thảo đi đến kết luận rằng: Vấn đề thống nhất đất nước là một quá trình lịch sử và công lao của cả dân tộc nên không thể quy công cho một người hoặc ở một thời điểm nào trong giai đoạn này. Nguyễn Huệ và phong trào Tây Sơn có công lớn là tiêu diệt các tập đoàn phong kiên cát cứ chia cắt đất nước, xoá bỏ sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài vào năm 1786. Đó là thành tựu quan trọng nhất về thống nhất lãnh thổ. Hội nghị cũng đánh giá cao thành tựu quân sự của hai cuộc chiến tranh tự vệ của nhà Tây Sơn chiến thắng quân nhà Xiêm xâm lược ở phía Nam và quân nhà Thanh xâm lược ở phía Bắc.

moi-han-cua-vua-gia-long-voi-nha-tay-son-tan-bi-kich-lich-su-11-003418

Mấy năm sau, tưởng chừng như vấn đề “Các chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn” đã được kết luận về cơ bản, nhưng vẫn có một số người muốn bới móc lại lịch sử, lật lại lịch sử theo hướng che giấu những sai lầm nghiêm trọng của các triều vua nhà Nguyễn đã dẫn đến cuộc đại khủng hoảng chính trị của dân tộc vào cuối thế kỷ XIX, dẫn đến việc thực dân Pháp xâm lược và chiếm đóng nước ta suốt hơn 80 năm trời. Mặc dù không thể phủ nhận công lao xóa bỏ ranh giới chia cắt Đàng Trong-Đàng Ngoài cũng như hai chiến thắng oanh liệt chống ngoại xâm của nhà Tây Sơn, những người này vẫn cố dựa vào những nguồn thông tin chưa được kiểm chứng để biện minh cho vụ trả thù chính trị tàn khốc của Nguyễn Ánh (Vua đầu triều Nguyễn) đối với nhà Tây Sơn, đánh lộn sòng trắng đen, đảo ngược phải trái.

Điển hình cho những suy nghĩ kiểu này thể hiện qua luận điệu của Võ Hương An trong bài viết “Vì sao vua Gia Long trả thù tàn khốc nhà Tây Sơn ?” Đăng trên Tạp chí “Khám phá Huế” từ năm 2013, được báo điện tử VTC News đăng lại ngày 25-10-2016 vừa qua. Chúng ta hãy thử điểm lại những lập luận đó:

Trước hết, như nhiều nhà nghiên cứu lịch sử khác, Võ Hương An đã không thể phủ nhận công lạo đánh dẹp các thế lực phong kiến cát cứ, thu giang sơn về một mối của nhà Tây Sơn, không thể phủ nhận những chiến công đánh thắng giặc ngoại xâm Xiêm và Thanh của nhà Tây Sơn. Điều này là hiển nhiên nhiên vì “Hoàng Lê nhất thống chí” của “Ngô gia văn phái” biên chép rất chi tiết. Và sử sách nhà Thanh làm đối chứng cũng thừa nhận những điều đó. Chỉ có những kẻ điên mới phủ nhận điều này. Võ Hương An cũng không thể phủ nhận sự tàn bạo chưa từng có của Nguyễn Ánh trong vụ trả thù chính trị ác độc vào bậc nhất trong lịch sử Việt Nam đối với nhà Tây Sơn. Điều này cũng là hiển nhiên vì “Đại Nam thực lục” biên chép rất rõ ràng từng chữ một. Cãi sao được ? Cho dù Võ Hương An có bình phẩm về về sự phê phán Gia Long của các nhà sử học trong và ngoài nước thế nào đi nữa thì sự thật lịch sử vẫn không thể bị bác bỏ.

Thứ hai, cái “tinh vi” của Võ Hương An là ông/bà ta đã lái câu chuyện vào việc nguyên nhân vụ trả thù tàn bạo của Gia Long theo hướng cho rằng đó là sự TRẢ THÙ CÁ NHÂN chứ không phải TRẢ THÙ CHÍNH TRỊ. Qua đó, phần nào rửa mặt cho Gia Long và Vương triều nhà Nguyễn. Để biện minh cho những lập luận kiểu này “nhà nghiên cứu” Võ Hương An đã dựa trên những tài liệu không đáng tin cậy học chưa được xác minh kèm theo những suy diễn của cá nhân. Đó là việc làm “phi sử học”, “phi biện chứng”, “phi duy vật lịch sử”.

Đối với lịch sử, việc khai sáng một vương triều phải dựa trên tấy yếu lịch sử, dựa trên sự vận động khách quan của xã hội chứ không dựa trên ý chí chủ quan của một tập đoàn chính trị. Là vua đầu triều của nhà Nguyễn nhưng thực ra, Nguyễn Ánh chỉ “chuyển địa vị” cho mình từ “chúa” lên “vua” sau khi đoạt được giang sơn từ tay nhà Tây Sơn chứ không phải lá sáng lập ra một triều đại mới. Bởi trên thực tế, triều đại đó đã được khai sáng từ thời Nguyễn Hoàng vào Nam mở cõi. Họ Trịnh hùng cứ phương Bắc. Họ Nguyễn mở cõi phương Nam. Lấy sông Gianh là ranh giới chia cắt. Pháp luật hai miền khác nhau. Mọi quyền lực chính trị của Đại Việt khi đó đều nằm trong tay hai tập đoàn phong kiến cát cứ là Trịnh và Nguyễn. Vua Lê chỉ còn là bù nhìn. Do đó, Nguyễn Ánh không thể là kẻ sáng lập ra triều đại ấy. Thế những Võ Hương An lại viết:
“Thêm vào đó, với mấy chục năm lịch sử triều Nguyễn do Gia Long khai sáng, đã bị miệt thị thậm tệ, đã ảnh hưởng không ít trên sự nhận thức của người đọc, nhất là giới trẻ.”
Thật là nực cười cho cái sự khai sáng mà Võ Hương An gán cho Nguyễn Ánh.

Tinh vi hơn nữa, Võ Hương An còn rào đón trước khi đi vào câu chuyện chính của mình:
“Mặc dầu ngày nay gió đã đổi chiều, đã bắt đầu có sự chuyển biến trong nhận thức về sự nghiệp của Nhà Nguyễn. nhưng không thiếu chi người vẫn tư duy trong nếp cũ”.
Thật mùi mẫn như một tấn tuồng Tàu ! Gió đổi chiều nào ở đây ? Đổi từ đâu sang đâu ? Và rồi lại thêm một tấm chân tình được bộc bạch:
“Riêng người viết, trong niềm ngưỡng mộ chiến thắng oanh liệt hào hùng của vua Quang Trung trước quân Xiêm và quân Thanh xâm lăng, ban đầu thì cũng đồng ý với những bình phẩm chê trách hành động của vua Gia Long đối với Tây Sơn là thái quá, tàn nhẫn, nhưng sau đó, khi được biết những nguồn tin khác, không khỏi đắn đo tự hỏi và tìm lời giải đáp”.
Quả là cái đòn xóc luôn có hai đầu.

Sau khi làm người đọc thỏa mãn bằng những “chứng cứ cấm cãi” về những tội ác của triều đình nhà Nguyễn và không quên mê học người đọc bằng màn “khóc thương sướt mướt”, Võ Hương An bắt đầu câu chuyện bằng một đoạn biên chép trong Đại Nam thực lục, (Quyển I trang 466)

“Tháng 9, ngày Ất hợi [ 9/8/1801], sửa lại sơn lăng.
Trước kia giặc Tây Sơn Nguyễn Văn Huệ tham bạo vô lễ, nghe nói chỗ đất phía sau lăng Kim Ngọc (tức lăng Trường Mậu) [lăng của chúa Ninh Nguyễn Phúc Thái] rất tốt, định đem hài cốt vợ táng ở đó. Hôm đào huyệt, bỗng có hai con cọp ở bụi rậm nhảy ra, gầm thét vồ cắn, quân giặc sợ chạy. Huệ ghét, không muốn chôn nữa. Sau Huệ đánh trận hay thua, người ta đều nói các lăng liệt thánh [các chúa Nguyễn] khí tốt nghi ngút, nghiệp đế tất dấy.
Huệ bực tức, sai đồ đảng đào các lăng, mở lấy hài cốt quăng xuống vực. Lăng Hoàng Khảo ở Cư Hóa [lăng Cơ Thánh của Nguyễn Phúc Côn, thân sinh vua Gia Long] Huệ cũng sai Đô đốc Nguyễn Văn Ngũ đào vứt hài cốt xuống vực ở trước lăng. Nhà Ngũ ở xã Kim Long bỗng phát hỏa. Ngũ trông thấy ngọn lửa chạy về. Người xã Cư Hóa là Nguyễn Ngọc Huyên cùng với con là Ngọc Hồ, Ngọc Đoài ban đêm lặn xuống nước lấy vụng hài cốt ấy đem giấu một nơi. Đến nay, Huyên đem việc tâu lên.”

Đây là cái gì ạ ? Là sử hay cổ tích ? Là thực lục hay huyền tích ? Là chuyện thật hay chuyện bịa ? Ngay trong thời đại ngày nay, chúng ta không lạ gì những kẻ như “Cậu Thủy” lợi dụng tình cảm của cả nước đối với các liệt sĩ đẻ làm chuyện bậy bạ, lấy xương bò, xương lợn… làm giả hài cốt liệt sĩ. Chúng ta cũng không lạ gì một số kẻ táng tận lương tâm, lợi dụng lòng người để đi tìm những “ngôi mộ giả” những “hài cốt không chính chủ”. Huống chi là thời đó chưa có công nghệ xét nghiệm AND. Nguyễn Ánh dễ tin người vậy sao ? Chính vì cái điều chưa rõ ràng ấy mà những người biên chép của Sử quán nhà Nguyễn đã không dám gắn nó với vụ trả thù tàn bạo của Nguyễn Ánh. Nay, Võ Hương An cố làm điều đó cho được. Không những thế, lại còn dựa vào đúng mỗi cái đó cùng với những lập luận của Việt sử đại cương cùng với một mớ lý thuyết về phong thủy, về lý số mà ngay cả Quang Trung khi còn sống cũng không thể biết được vì ông không được học hành đến nơi đến chốn rồi bịa ra những chuyện quật mồ quật mả.

Thứ ba: Dù giấu diếm khéo léo đến đâu, Vũ Hương An vẫn lộ gót chân Asin khi dẫn ra tài liệu “Việt Sử Đại Cương”, tập 2, trang 445 mà Trần Gia Phụng đã trích dẫn trong “Nhà Tây Sơn” (NXB Non Nước, Toronto, Canada, 2005) để biện giải:
“Không kể cá nhân ông bị quân đội Tây Sơn truy đuổi nhiều lần suýt chết, vua Gia Long thâm thù nhà Tây Sơn vì ba việc chính: thứ nhất, năm 1777 Định Vương Nguyễn Phúc Thuần [chú ruột vua Gia Long], Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương [em chú bác ruột] và Nguyễn Phúc Đồng [anh ruột] bị quân Tây Sơn bắt giết ở Gia Định. Thứ nhì, hai người em [ruột] của Gia Long là Nguyễn Phúc Mân và Nguyễn Phúc Thiển bị chết về tay quân Tây Sơn năm 1783. Thứ ba, vua Quang Trung cho quật mộ của Nguyễn Phúc Côn (phụ thân của Gia Long), đem hài cốt đổ xuống sông năm 1790”.
Đến đây, ta có thể thấy rõ Võ Hương An muốn đi theo hướng nào. Chỉ riêng những việc quân đội của Nguyễn Ánh nhiều lần bị đánh bại, bản thân Nguyễn Ánh nhiều lần bị quân Tây Sơn truy đuổi suýt bắt được cũng đã đủ thấy, mục tiêu trả thù của Nguyễn Ánh là mục tiêu chính trị chứ không chỉ là tư thù cá nhân. Nó còn cao hơn cả tư thù cá nhân.

Võ Hương An cũng đã tự mâu thuẫn với mình khi cho rằng “Gia Long là con người phải chăng, tùy theo người, theo trường hợp mà có quyết định tha hay phạt, chứ không phải bạ đâu giết đó, thà giết lầm hơn bỏ sót”. Không rõ đây là sự ngây thơ chính trị của tác giả hay sự cố ý cắt ghép những sự kiện lịch sử mà tách nó ra khỏi bối cảnh chính trị để biện bạch cho cái việc “rửa mặt” cho Nguyễn Ánh. Bởi đối với một con người có dã tâm chính trị, gắn tư thù cá nhân với chính trị thì việc giết hay tha cũng xuất phát từ nguyên nhân chính trị. Võ Hương An viện dẫn một đoạn khác trong thực lục:
“Sau khi làm chủ Bắc hà, vua “Sai chọn người dòng dõi họ Trịnh để giữ việc thờ cúng họ Trịnh. Trước là khi đại giá Bắc phạt, người họ Trịnh ai ai cũng sợ bị giết. Vua thấu rõ tâm tình, xuống chiếu dụ rằng: ‘Tiên đế ta với họ Trịnh vốn là nghĩa thông gia. Trung gian Nam Bắc chia đôi, dần nên ngăn cách, đó là việc đã qua của người trước, không nên nói nữa. Ngày nay, trong ngoài một nhà, nghĩ lại mối tình thích thuộc bao đời, thương người còn sống, nhớ người đã mất, nên lấy tình hậu mà đối xử. Vậy nên cùng báo cho nhau, họp chọn lấy một người trưởng họ, giữ việc thờ cúng để giữ tình nghĩa đời đời” (Thực lục I, trang 508).
Võ Hương An quên mất rằng ngay từ khi Nguyễn Ánh bị đánh đuổi khỏi đất liền ở Đàng Trong, ngay cả khi Quang Trung Hoàng đế đánh bại đạo quân nhà Thanh xâm lược dưới danh nghĩa phò giúp Lê Chiêu Thống thì phần lớn lòng người Bắc Hà, nhất là các sĩ phu Bắc Hà vẫn hướng về nhà Lê. Đây chính là lý do mà Nguyễn Ánh vẫn phải sử dụng một số quan lại cũ dù họ đã là việc cho nhà Lê hay nhà Tây Sơn để yên dân Bắc Hà chú Nguyễn Ánh chẳng ưa gì họ. Thêm nữa, họ Nguyễn ở Đàng Trong và họ Trịnh ở Đàng Ngoài là kẻ thù truyền kiếp của nhà Tây Sơn, thâm thù Tây Sơn đến xương tủy. Vì vậy, trong trường hợp này, NGUYỄN ANH ĐÃ THA CHO ĐỒNG MINH ĐÃ HẾT THỜI CỦA MÌNH CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ THA CHO KẺ THÙ CỦA MÌNH.

Kể cả việc Nguyễn Ánh tha cho La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp, trả ông về nghề dạy học hay giữ lại mạng sống của Lê Đức Thận, Nguyễn Đăng Sở, Võ Duy Nghi và vợ lẽ của Nguyễn Nhạc cùng hai người em họ cũng xuất phát từ động cơ chính trị. Bậc quân vương không bao giờ nói ra mục đích của mình mà chỉ sai phái người khác làm việc. Các nhà biên chép thục lục do tầm nhìn hạn hẹp của mình chỉ nhìn thấy cái gọi là nhân văn của Nguyễn Ánh trong trường hợp đó thì còn có thể hiểu được. Nhưng người đời sau như Võ Hương An mà không nhận ra điều này thì cũng thật đáng trách. Làm sử học mà tầm chương trích cú, chia cắt sự kiện ra khỏi bối cảnh chung thì làm sao mà có được bức tranh toàn cảnh của lịch sử.

Và cuối cùng thì đây là quan điểm đích thực của Võ Hương An:
“Dưới ảnh hưởng của môn phong thủy Trung Hoa, người Việt từ vua cho chí dân đều tin rằng âm phần tổ tiên có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh và tương lai của con cháu. Bởi vậy ai cũng mong muốn tìm cho được một huyệt mả tốt để được kết phát, để con cháu được hưởng phước vinh hoa phú quí dài lâu. Bởi vậy, để tận diệt kẻ thù không gì bằng triệt long mạch, phá huyệt mộ, đào mả cha ông nhà người ta lên. Làm thế thì chắc chắn con cháu không thể nào ngóc đầu lên được, lấy gì mà chống trả. Quang Trung Nguyễn Huệ, ngoài việc sử dụng binh lực đánh Nguyễn Vương chạy dài ra biển, trốn qua đến Xiêm La hai lần, vẫn không quên sử dụng chiêu thức này để hỗ trợ. Và để cho chắc ăn, thà phá lầm hơn bỏ sót, đã không những quật mồ thân sinh vua Gia Long là huyết thống trực hệ mà còn quật mồ cả 8 đời chúa Nguyễn xa lắc. Thật là một sự tính toán chu đáo.”
Đây là một quan điểm vừa siêu hình, vừa duy tâm, đồng thời dựa trên nhưng chứng cứ không xác thực và những suy diễn áp đặt hết sức chủ quan. Những người làm sử chân chính không bao giờ phải dùng đến phong thủy và lý số để biện minh cho quan điểm của mình như thế này. Việc cố gượng ép những luận điểm sai lầm, những suy nghĩ lệch lạc kiểu này thường mở đầu cho những cuộc lật ngược lịch sử, đánh lộn sòng phái trái, đảo ngược trắng đen, cũng thường bị lợi dụng vào những mục đích chính trị bẩn. Đó là chủ nghĩa xét lại, một trong các nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của Liên Xô và khối XHCN Đông Âu. Việt Nam không thể không cảnh giác.

FB Tâm Minh Nguyễn

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author