Mả cha thằng đan sọt Nguyễn Sỹ Bình

Mả cha thằng đan sọt Nguyễn Sỹ Bình
Nếu mà gom lời chửi Nguyễn Sỹ Bình của các thế hệ đấu tranh dân chủ ở đất Việt Nam này chắc chất thành núi Phanxipan cũng chẳng hết nổi. Rảnh rỗi, admin ngồi tổng hợp lại thành tích đan sọt anh em đấu tranh trong nước của chủ tịt đảng nhân dân hành động Nguyễn Sỹ Bình ở Mỹ, mong cảnh tỉnh đám thiêu thân như Nguyễn Tiến Trung và các “đám tâm tình” trong nướcChuyện xưa: Ông Nguyễn Tuấn Nam và nhóm bạn chí hữu tham gia “Đảng Nhân dân hành động” với Nguyễn Sỹ Bình là lớp người đầu tiên bị Bình đan sọt, khi họ vào tù toàn án 15-20 năm hoặc chung thân thì Bình quên họ ngay lập tức, không một lời thăm hỏi gia đình, không một lần gửi tiền thăm nuôi. Đến giờ, những người già yếu, bệnh hoạn này được đảng “khoan hồng” cho ra tù trước khi chết, đều tự thương lấy nhau và sống nhờ vào Dòng Chúa cứu thế và các nguồn tiền thăm hỏi thương phế binh VNCH.
Chuyện gần xưa: Đó là Nguyễn Sỹ Bình và Nguyễn Xuân Ngãi chớp lấy cơ hội cộng đồng đấu tranh ở Mỹ quyên tiền đưa cụ Hoàng Minh Chính, nguyên Viện trưởng Viện triết học, công thần của chế độ cộng sản sang Mỹ chữa bệnh với cả kế hoạch “đoàn kết” để tạo “đột phá khẩu” cho phong trào dân chủ Việt Nam, đã giật lấy, phong tỏa cụ Chính, lái cả phong trào sang hướng nguy hiểm khác vì Ngãi là bác sỹ chuyên ngành tim mạch, người trực tiếp mổ cho cụ Chính. Đám này dùng ân riêng cá nhân (đưa đi chữa bệnh) với cụ Chính, để yêu cầu/ buộc cụ Chính tuyên bố thành lập “Phong Trào Dân Chủ VN” (mang tính tổ chức – với danh từ riêng, được viết hoa); với 2 người “đại diện” hải ngoại là Nguyễn Xuân Ngãi và quốc nội là Trần Khuê. Tệ hại hơn nữa: bắt buộc mọi người đến thăm cụ Chính (ở nhà NXN lúc đó) phải ký vào 1 văn bản, tuyên bố thừa nhận sự sắp xếp này (về PTDC, và 2 người đại diện), mới được vào. Mọi tiếp xúc, liên lạc với cụ Chính, đều phải qua NSB, và bị giám sát.

Những nhân chứng này đều là những người nổi tiếng, có uy tín, và đều còn sống (các ông VTH, NND, TNS, ĐQAT, NTC…). Vì không phục Bình, Ngãi, thế là cả phong trào quốc nội, quốc ngoại cãi nhau như mổ bò, tan hoang, tan tành cả. Nhiều người đến giờ còn tiếc nuối, giá như đám lưu manh này đủ tầm, không cần làm chuyện o ép/áp đặt đó; mà chỉ cần mời gọi mọi người, tổ chức hội nghị bàn tròn để hiệp thương dưới ngọn cờ của cụ Chính thì chắc chắn kết quả cũng không khác (chúng vẫn nắm được về tổ chức, nhân sự), nhưng sẽ được lòng người, dư luận, sẽ quy tụ được cả phong trào về một mối. Hậu quả tai hại do đám này gây ra không chỉ cho phong trào đấu tranh dân chủ, và cho chính uy tín của cụ Chính. Nhiều người cho rằng, nếu không có việc làm “kém cỏi cả tâm lẫn tầm” đó thì có thể cách đây 12 năm (2005), chắc chắn phong trào đã có sự kết nối, đoàn kết, phát triển vững mạnh và tình hình có lẽ đã rất khác với bây giờ.

Chuyện chưa hề xưa: đó là Bình cùng Thức, Định, Trung cùng nhau phác họa về “lúc phất cờ” (tầm năm 2011). Chẳng biết, “chị hai”, “chị ba”, “chị tư” bàn bạc với nhau thế nào mà tất tần tật nội dung, bước đi, lực lượng chìm nổi đều nằm gọn ghẽ trong hồ sơ của ngành công an, khiến nhà hoạch định, có tầm tư tưởng đáng trọng như Trần Huỳnh Duy Thức được cộng sản ưu ái cho mức tù 15 năm, đợi ngày ra chắc cũng đến lúc về với tiên tổ.

Còn chuyện đang ngày nay: về bộ chỉ huy có tên Bạn tương tri đang được nổ tanh bành “mở rộng theo cấp số nhân”, đang ngày ngày âm thầm thâu tóm hết các nhân sự tiềm năng của phong trào dân chủ trong nước, phải chăng phục vụ cho một mẻ lưới chót của thằng đan sọt Nguyễn Sỹ Bình?

Đồng hành với No-U

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author