LỐI PHÊ BÌNH THƠ CỦA VĂN VIỆT – NÂNG BI NHƯ NHỮNG NHÀ PR CHUYÊN NGHIỆP

LỐI PHÊ BÌNH THƠ CỦA VĂN VIỆT – NÂNG BI NHƯ NHỮNG NHÀ PR CHUYÊN NGHIỆP
Xung quanh giải thơ của Văn Việt năm 2019 có rất nhiều tranh luận. Điều đó không có nghĩa là giải thơ Văn Việt 2019 có gì đáng để kể, mà đó chỉ là một giọt nước tràn ly của những lần trao giải được truyền thông rầm rộ. Giải thưởng Văn Việt hàng năm, nếu không phải là tôn vinh người đã chết (như trường hợp Bùi Ngọc Tấn…), thì là chia giải cho công thần (như trường hợp Phạm Nguyên Trường…), và hơn thế là cố gắng xây dựng một lực lượng cây bút trẻ để lôi kéo, để kế thừa cơn lên đồng thơ.
Đầu tiên phải nói đến Nguyễn Hoàng Anh Thư, thơ chẳng khác gì lối thơ tình học trò. Là một cô giáo dạy văn xứ Huế, Nguyễn Hoàng Anh Thư không có sự đột phá trong thủ pháp nghệ thuật, cũng không có tư tưởng gì mới mẻ, mà chỉ là những cảm xúc nhè nhẹ như thiếu nữ 17, 18. Nguyễn Hoàng Anh Thư đợc chọn bởi vì ở thời điểm ấy, cô ta đang muốn xây dựng danh tiếng nên gửi thơ đi khắp nơi cả trong nước và ngoài nước; còn Văn Việt đang muốn tạo hình ảnh là một tổ chức li khai khỏi Hội nhà văn và muốn nâng đỡ người trẻ tuổi.
Rồi đến Phapxa Chan. Bắt đầu từ Phapxa Chan, công nghệ lăng xê của Văn Việt đã lên một tầm cao mới. Phapxa Chan vốn không chủ động gửi thơ cho Văn Việt mà chỉ có mối quan hệ thân thiết với nhà thơ Giáng Vân, một trong các “khai quốc công thần” của Ban vận động Văn đoàn độc lập. Chính Giáng Vân đã tiến cử Phapxa Chan, và ngay lập tức giải thơ năm 2017 đã được sắp xếp sẵn để trao giải cho nhà thơ trẻ tuổi này. Gần dịp trao giải, Phapxa Chan mới được đăng thơ lên Văn Việt, và nhà thơ Giáng Vân đã viết ngay một “bài phê bình” để ca ngợi thơ của Phapxa Chan với đủ lời tâng bốc lên mây xanh.
“Phapxa Chan chỉ mới bắt đầu viết những câu thơ đầu tiên cách đây chừng hơn một năm. Tuy nhiên, ngay từ những bài thơ đầu tiên của Phapxa Chan đã làm tôi sửng sốt. Bởi một ngôn ngữ thơ tinh tế, chính xác và đẹp. Bởi các hình ảnh thơ độc đáo, và những suy tưởng đầy bất ngờ, tươi trong và đủ độ sâu của một trí huệ. Thơ Phapxa Chan làm tôi nghĩ đến một nguồn suối vừa phát lộ, tinh khôi, tuôn tràn mạnh mẽ, mà không hề biết đến mình ẩn chứa một năng lượng tràn đầy đến thế. Và anh viết như thế, mỗi ngày.”
 
Những cụm từ như “sửng sốt”, “tinh tế”, “chính xác”, “đẹp”, “độc đáo”… có thể thấy ở bất cứ một bài PR nghệ thuật nào. Chúng không cụ thể, đầy cảm tính, thiếu chuyên môn. Có phải cứ nổi tiếng như Giáng Vân và Hoàng Hưng thấy hay tức là thiên hạ phải thấy hay không? Trong suốt bài viết của mình, ngoài câu chuyện kể lể về hành trình tập thiền và gẩy đàn của Phapxa Chan, Giáng Vân không hề đưa ra lí giải cho việc hay ở đâu, hay như thế nào, tại sao hay… đối với thơ Phapxa Chan. Không thấy những ấn tượng cá nhân của Giáng Vân đối với thơ Phapxa Chan mà chỉ thấy một loạt các mĩ từ, mà những mĩ từ ấy nếu không dùng để ca ngợi Phapxa Chan thì ghép vào đâu cũng được.
 
Thực sự thơ Phapxa Chan chỉ như rất nhiều các nhà thơ trẻ khác theo trường phái Nguyễn Thế Hoàng Linh. Và nếu đặt Phapxa Chan cạnh Nguyễn Thế Hoàng Linh thì còn thua một bậc dài cả về thủ pháp nghệ thuật, sự phóng túng trong tư tưởng. Phapxa Chan chỉ là một bản sao lỗi của Nguyễn Thế Hoàng Linh mà Văn Việt tâm đắc, cố dựng lên để sánh ngang cùng Linh mà thôi. 
 
Một trường hợp tương tự như thế lại diễn ra trong giải thưởng thơ 2018 của Văn Việt: thơ Vũ Lập Nhật. Lần này, người tiến cử là Nguyễn Viện, một nhà văn hậu hiện đại với những tác phẩm thô tục và được chống lưng bởi thế lực nhà văn hải ngoại căm ghét chính quyền Việt  Nam có tên Tiền Vệ. Các cây bút Tiền Vệ luôn tự coi mình như những người ở thế giới văn minh muốn cứu rỗi các nhà văn trong nước bằng việc thúc đẩy ngày càng mạnh lối văn chương hậu hiện đại vô nghĩa. Thế nào là hậu hiện đại? Với họ là những mảnh vụn suy nghĩ chợt đến, họ vơ vào rồi lắp ghép thành tác phẩm. Nguyễn Viện, cũng như Bùi Chát và Lý Đợi, đều nổi tiếng với thứ văn chương “rác rưởi” như thế (Đừng nghĩ rác rưởi là sỉ nhục họ, họ vẫn tự nhận mình là rác rưởi và tự hào về nó) đều trưởng thành từ Tiền Vệ, là đại diện cho tiếng nói của Tiền Vệ ở Việt Nam, sẽ chuyên tuyển dụng thêm các cây bút theo lối “rác rưởi” này. Và như Nguyễn Viện cho biết, có Vũ Lập Nhật. Nguyễn Viện đã viết một bài ngắn để biểu dương thành tích đăng thơ trên Tiền Vệ của Vũ Lập Nhật. Còn người viết “phê bình thơ” Vũ Lập Nhật thì Văn Việt đã mời một cây bút khác: Vũ Thành Sơn.
 
Lại một rổ mỹ từ và thuật ngữ để ca ngợi cho những vần thơ quẩn quanh của Vũ Lập Nhật. Thơ Vũ Lập Nhật cũng có thể nói là có chút lạ lẫm, nhưng đọc vài ba bài thì thấy mới chứ đọc đến bài thứ 4, thứ 5 thì chẳng có gì mới. Thơ Vũ Lập Nhật là loại thơ được lập trình sẵn. Cô nhai đi nhai lại một tứ thơ rồi lắp vào đó những triết lý mà cô “thó” được đâu đó trên facebook và manga.  Do đó, thứ triết lý ấy không sâu, và cũng quẩn quanh như cách điệp câu của cô. Nó không xứng đáng với các mỹ từ như: “Thơ Vũ Lập Nhật cho chúng ta một cảm giác mất thăng bằng, một thế đứng chông chênh nguy hiểm, như thể khi bước vào thế giới thơ của Vũ Lập Nhật là chúng ta đang bước vào một thế giới khác, một thế giới song song không biên giới; ở đó, trật tự, định luật vạn vật hấp dẫn, sự sáng suốt của lý tính như bị thách thức.” Đó là những lời khoa trương quá đáng. Thế giới thơ của Vũ Lập Nhật chỉ là những quả cam, quả quít, cô gái thất tình đứng ngắm mưa… những chủ đề đã lỗi thời hàng thế kỷ. Giá như đem những lời hoa mỹ ấy ghép vào nhà thơ nào đó khác cũng chẳng hại gì. Rốt cuộc, Vũ Thành Sơn chỉ dùng bài phê bình để tự khoe khoang kiến thức của mình chứ chẳng hề chỉ ra được là thơ Vũ Lập Nhật hay ở đâu, có gì đặc biệt, có gì đáng để đọc.
Với chất lượng những bài phê bình kém cỏi và thiếu chuyên môn như vậy, người đọc buộc phải nghi ngờ chất lượng chấm giải của giải thưởng Văn Việt. Các giám khảo có thực sự công tâm và minh bạch? Tại sao không đưa ra lý do mình chấm cho nhà thơ này mà không phải nhà thơ khác? Nguyên tắc làm việc và bộ quy chuẩn ở đâu? Những khuất tất trong trao giải Văn Việt sẽ còn là chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm tới… nếu Văn Việt vẫn đủ mặt dầy để tổ chức trao giải theo lối này.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author