Kẻ khóc, người cười

Hôm qua, 21/02/2018, linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên (An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã bị thuyên chuyển về mục vụ tại giáo xứ Mỹ Khánh (Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An). Nói chí không phải chứ có kẻ khóc, người cười há chẳng sai. Ai khóc, ai cười mới là điều đáng nói.

nlt

Trước hết, “kẻ khóc” ở đây chắc chắn không ai khác mà chính là các đối tượng thuộc các tổ chức như “Việt tân”, “Phong trào Lao động Việt”, “Việt Nam Cộng hoà”…, là những kẻ như, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật, Hoàng Đức Bình, Bạch Hồng Quyền, Nguyễn Viết Dũng, Emily Page – Le…

Khóc thì có hai loại khóc, loại thứ nhất là khóc ra nước mắt, thương tiếc; còn loại thứ hai là khóc vì hết đường hết cửa làm ăn. Và những kẻ ở đó “khóc” không phải khóc thương cho linh mục này mà khóc cho con đường làm ăn của chúng. Bởi một khi Đặng Hữu Nam bị thuyên chuyển đến địa bàn khác thì chắc chắn một đầu mối thu lại lợi nhuận mấy lâu nay của chúng bị hết hạn sử dụng.

Một phía khác cũng phải “khóc”, đó là người dân xứ Mỹ Khánh. Họ khóc vì lo cho tương lai, lo cho số phận của họ khi tới đây, họ sẽ phải chịu sự “quản lý”, “chỉ đạo” của một kẻ không đáng làm linh mục, một kẻ đi đến đâu, bà con giáo dân ghét đến đó.

Và cũng có thể, “kẻ khóc” cũng chính là bản thân linh mục Đặng Hữu Nam. Từ một địa bàn có vị trí địa lý ven biển, khá “thuận lợi” cho việc bám, bấu víu vào mấy chữ “Formosa” để “hoạt động” thì nay, giáo xứ Mỹ Khánh lại hoàn toàn ngược lại. Rồi đây y sẽ khó có điều kiện như trước.

Còn “người cười”, ai cười? Để nghĩ xem chút đã. Cũng không hẳn là cười, chính xác hơn là thở phào nhẹ nhõm. Một khi Đặng Hữu Nam không còn là người chăn dắt nữa thì bà con giáo xứ nơi đây có thể yên tâm làm ăn kinh tế, cải thiện đời sống và hướng vào con đường chính đạo.

Một “người cười” nữa có lẽ cũng phải kể tới, đó là đấng bề trên tại tòa giám mục giáo phận. Cười vì hai lý do. Thứ nhất: Đó là “xử đẹp” được một linh mục mà đang có dư luận xấu từ phía bà con giáo dân và chính quyền mà vẫn giữ được hai chữ “công lý” trong mắt bà con giáo dân. Thứ hai: Đó là loại bỏ được những thứ đã hết hoặc tạm thời hết “giá trị sử dụng”.

Thế mới nói: Kẻ khóc, người cười là như vậy.

Nguyễn Lương Thành

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author