Hãy xây nhà thờ chúa ở chính trong lòng

Hãy xây nhà thờ chúa ở chính trong lòng

Tạm né chuyện “đấu tranh phản đối việc thu các loại quỹ, phí” mà một số linh mục đang cố tình ép vào tư tưởng của nhiều bà con giáo dân tại các giáo xứ trong thời gian gần đây. Lý do là để chuyển sang một “trào lưu” mà lâu nay có lẽ cũng ít người để ý đến bởi luôn cho rằng đó là chuyện đương nhiên.
Câu chuyện bắt đầu từ tối ngày hôm qua, tôi tình cờ có nghe xôn xao tranh luận trong bàn nhậu bên cạnh về việc khen nhà thờ của giáo xứ này to, giáo họ này đẹp, hoành tráng, rộng rãi, khuôn viên đẹp, rồi thì giáo xứ này xây mới nhà thờ, giáo xứ này sắp có “cha” mới về thay, kiểu gì cũng chuẩn bị được xây nhà thờ mới….. Đoán không nhầm thì là mấy anh em thanh niên bên Công giáo.

Định sang chúc chén rượu vì thấy đâu đó có người quen đang ngồi trong bàn nhậu đó. Nhưng nghĩ lại thấy không nên. Vì có vẻ có chuyện hay ở bàn nhậu bên cạnh khi một bác khá lớn tuổi phán trước mấy anh em thanh niên trong bàn rằng: Mấy “Cha” lúc nào cũng nhăm nhe xây dựng nhà thờ to, nhà xứ to… To là tốt nhưng cũng phải xem tình hình, điều kiện thực tế của bà con giáo xứ vùng đó như thế nào chứ. Mà to hay không to không quan trọng, cái quan trọng là các “cha” đừng vì to, vì dài mà quên đi là sứ vụ của mình là truyền giáo….”
Một cậu thanh niên treo kính cận, có vẻ tri thức góp thêm đôi lời rằng: “cháu thấy cũng đúng, đôi lúc cũng tự nghĩ phải chăng các “cha” không lo xây đền thờ Chúa ở TRONG LÒNG mà thích phô trương ở bên ngoài hơn”.

Đang mải nghe rồi nghĩ đến câu nói của cậu thanh niên vừa rồi mà quên cả việc cầm cốc rượu trước mặt mà cứ tưởng cốc nước lọc, nâng lên làm một hợp… Ho sặc sục luôn. Rõ khổ.

Sau một lúc còn hơi chuếnh choáng vì men rượu, tự nhiên trong đầu lại đặt một câu hỏi là tại sao các vị linh mục lại “nhiệt tình” trong việc xây dựng mới đến vậy? Cứ một linh mục mới chuyển đến là lại xây, không xây cái này thì xây cái khác, nghĩ ra đủ thứ để xây. Được vài ba năm, linh mục này chuyển đi, linh mục khác lại chuyển về rồi lại tiếp tục xây, thấy cái trước tuy còn mới nhưng không hợp, không ưa mắt thì lại phá đi, xây cái mới…. và cứ thế….

Mà xây thì chúng ta biết rồi đây, bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian, tiền của bỏ ra. Mà ai phải bỏ ra? Chả lẽ là của các “cha” bỏ ra xây, hay lại của bà con giáo dân? Mà đâu phải chỉ riêng của giáo dân là đã đủ, năm nào chả xây thì lấy đâu ra lắm tiền, lắm bạc thế. Các “cha” lại lấy cớ là xây mới để đi khắp nơi để xin tiền, khổ vậy sao vẫn làm, vì giáo dân ư? Phải chăng chỉ là cái lý do hợp tình hợp lý để “rút tiền” từ đàn chiên rồi mưu lợi cho cá nhân để tiêu xài, tậu xe sang, hưởng thụ…

Mà có khi là các “cha” chạy theo bệnh thành tích cũng nên. Bởi không lạ gì khi các “cha” muốn một khi đã nhắc đến công lao, đóng góp cho giáo xứ là phải nhắc đến việc xây dựng được bao nhiêu nhà thờ, bao nhiêu công trình…. mà quên bẵng đi rằng cái công lao, đóng góp lớn nhất, nhớ lâu nhất trong lòng các con chiến chính là dạy các con chiên nên sống “tốt đời đẹp đạo”, là biết bao dung, chia sẻ, là yêu thương….. ./.

Nguyễn Lương Thành

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author