Hậu Obama: Đừng ngồi chờ sung rụng!

Hậu Obama: Đừng ngồi chờ sung rụng!

Khỏi phải nói Ôbama “nóng “cỡ nào… Nhưng thôi, bỏ qua đi chuyện Ôbama đương nhiên hùng biện giỏi nhất thế giới ( tổng thống Mỹ 2 nhiệm kỳ cơ mà), am hiểu văn hoá Việt Nam ( ông có hẳn đội tham mưu giỏi, trong đó có một cố vấn Nhà Trắng là nữ người Việt Nam !) đánh trúng vào tâm lý người Việt Nam, lòng tự hào dân tộc, (nên thơ thần Lý Thường Kiệt, vận dụng truyện Kiều, nhạc Trịnh Công Sơn, Văn Cao, chuyện hai bà Trưng , đại tướng Võ Nguyên Giáp hay đường tới vinh quang của nhạc sỹ Trần Lập chỉ là chuyện nhỏ nhé!), bình dân ăn bún chả, uống trà đá( kịch bản và tuyệt kỹ này là cách tổng thống Mỹ ghi điểm trong mắt người dân Việt Nam…), thì những lời Ôbama nói trước dân Việt ngẫm ra quá sâu sắc.
Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh có trên 200 năm phát triển. Ai đã xem phim “Abraham Lincol “với cuộc chiến Ma cà rồng để khai phá nước Mỹ sẽ thấy ẩn ý về một niềm tự hào Hoa Ky. Để có được nước Mỹ hùng mạnh hôm nay, nước Mỹ cũng đã phải trải qua nhiều cuộc lột xác, mà vai trò của Tổng thống luon có ý nghĩa quyết định. Nằm ở một châu lục bên kia Thái Bình Dương, đất đai tài nguyen rộng lớn, Mỹ đã bao giờ biết đến chiến tranh, ngoại trừ có lẽ 2 sự kiện được xem là thương đau và đánh vào niềm kiêu hãnh của đất nước tự do, đó là sự kiện Trân Châu Cảng (phát xít Nhật tấn công )và sự kiện 11/9( nước Mỹ bị khủng bố ). Trong lịch sử nước Mỹ đã từng sa lầy trong các cuộc chiến tranh Việt Nam và sau này là vùng Vịnh… nhưng Mỹ vẫn là đất nước phồn thịnh nhất TG ở Tây Bán Cầu. Còn Việt nam, trong lịch sử chiến tranh liên miên, “nhiều khi không tự quyết định được số phận!” ( Ôbama nói!:(((
Ôbama cũng như 2 tổng thống khác của Mỹ chỉ đến Việt Nam vào cuối nhiệm kỳ. Nhưng dù sao ông cũng đã đến với những thông điệp của một nước lớn khiến ta “hởi lòng, hởi dạ “bởi cảm thấy được ủng hộ: Rằng,nước lớn kg được bắt nạt nước nhỏ, rằng Mỹ cam kết sẽ có trách nhiệm và quyền lực để bảo vệ quyền tự do hàng hải, hàng không trên biển Đông, rằng sẽ bắt tay vào hợp tác toàn diện trên mọi mặt về kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục, biến đổi khí hậu, rằng cho phép Việt Nam có thể tự do mua bán vũ khí để bảo vệ đất nước, rằng ký kết TPP là cơ hội phát triển của Việt Nam!
Rõ ràng, Mỹ chọn Việt Nam, chứ không phải ai khác, là đối tác quân sự trong chiến lược xoay trục Châu Á- Thái Bình Dương của Mỹ. Và tham gia TPP, Việt Nam đã được đưa vào trật tự Mỹ, không thể khác được, cả trật tự quân sự và kinh tế!
Lợi ích quốc gia vẫn là trên hết. Có câu, không ai cho không ai cái gì, và không ai làm không cho ai cái gì. Nếu Mỹ không thực sự có những quyền lợi ( hồi sau sẽ rõ) ở đây.Những gì mà Ôbama thể hiện trong những ngày ở Việt Nam cũng còn để khẳng định, vị thế của một quốc gia quyền lực nhất thế giới, luôn ở thế thượng phong, ” đàng hoàng”, nhưng ngầm áp đặt một tư tưởng rất Mỹ quốc: muốn tiến bộ, phải thay đổi, cả hai phải giống nhau, cùng thay đổi!
Điều mà tôi thích nhất Ôbama chính là đoạn ông nói về nhân quyền, dù khác nhau về ý thức hệ, khẳng định việc thẳng thắn nhận phê phán, chỉ trích là để tiến bộ, ở Mỹ hay ở đâu cũng thế, làm gì có sự hoàn hảo! Suy cho cùng, điều này cũng hợp lôgic biện chứng của triết học Mác ( đấu tranh giữa các mặt đối lập để thống nhất và thay đổi, tạo bước chuyển về chất)  đấy chứ!

Điều thích nữa chính là phong cách Ôbama và ảnh hưởng cua ông với giới trẻ: Trong cuộc nói chuyện với giới trẻ Đông Nam Á trưa nay tại TP Hồ Chí Minh, ông đánh giá cao ý tưởng, sức trẻ, với cảm hứng và đam mê, tìm kiếm điều mà bạn hứng khởi, đam mê sẽ tạo nên thành công, như ông cũng từ mong ước được giúp đỡ người nghèo mà buoc vào con đường chính trị. Đây cũng là điều tạo nên sức hút Ôbama!
Và thích nhất kết luận của Ôbama: Tất cả phụ thuộc vào người Việt Nam! Tương lai của Việt Nam do chính người Việt quyết định! Bác Hồ yêu quý của chúng ta cũng đã tâm niệm điều đó trong suốt sự nghiệp cách mạng của Người, ngay cả khi, ngoại bang có y định giúp Việt Nam giải phóng. Đừng bao giờ nghĩ rằng, ai đó sẽ giúp mình không công! Cái giá của tự lực, tự cường nó lớn lắm! Quốc gia cũng như một gia đình, một cá nhân. Nếu không tự đi bằng đôi chân của chính mình, thì rồi sẽ có ngày chân của mình thành chân của người khác! Không tin vào ai, chắc chắn nhất vẫn là tin vào chính mình! Mỗi người Việt Nam, nhất là lớp trẻ hom nay phải ý thức trách nhiệm với bản thân và đất nước, với chế độ, đừng ngồi đó mà chờ sung rụng!

Fb Phúc Trần

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author