Dư luận nói gì về vụ việc phóng viên tiếp cận hiện trường bị công an hành hung?

Dư luận nói gì về vụ việc phóng viên tiếp cận hiện trường bị công an hành hung?

Dư luận đang bình luận nhiều về vụ việc phóng viên Quang Thế của báo Tuổi trẻ “tác nghiệp” khu vực đang xảy ra  án mạng bị công an huyện Đông Anh cản trở, thậm chí tấn công. Clip ghi lại anh phóng viên với máy quay đã bị một số công an mặc thường phục ngăn cản, nhưng anh phóng viên vẫn quyết đeo bám, không bỏ “hiện trường” dẫn đến màn xô xát, thậm chí anh phóng viên bị đạp, đập vào người… cùng ngôn ngữ rất phản cảm. Clip tung ra, Tổng biên tập báo trên, Hội nhà báo Việt Nam đề nghị công an xử lý những cảnh sát trong clip, các báo đưa bài bênh vực đồng nghiệp, những người vốn không ưa công an và không thích chứng kiến màn hành xử bất lịch sự trên ném đá trên mạng, tạo thành dòng dư luận lên án lực lượng công an. Lãnh đạo công an nơi diễn ra vụ việc trên đã phải “chủ động” đến xin lỗi anh phóng viên và tòa báo, thừa nhận “do chiến sỹ còn trẻ, chịu áp lực công việc nên mới hành xử không đúng mực“. Tuy nhiên vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, có vấn đề trong cách hành xử phản cảm ở đây và phải chăng cả giới phóng viên và ngành công an đang bị chạy theo lối hành xử cảm tính, chạy theo một nhu cầu “nhân văn” cũng như đẩy cao quyền tự do báo chí, còn pháp luật cũng như người bảo vệ pháp luật đang bị gạt ra rìa.

nha-bao-bi-cong-an-dam-vao-dau-can-tro-tac-nghiep

Anh Quang Thế bị hành hung khi tác nghiệp. Ảnh: M.C

Mời xem một số bài báo Cảnh sát hình sự hành hung phóng viên Báo Tuổi TrẻPhóng viên bị công an đấm vào đầu, giật cameraHội Nhà báo VN gửi văn bản việc phóng viên báo Tuổi Trẻ bị đánh

Đặc biệt hơn cả, giới “zâm chủ mạng” đang khai thác vụ việc rất triệt để, tạo thành hiệu ứng quy kết cả ngành công an Việt Nam, và lên án chế độ chính trị hiện nay mang bản chất “công an trị”, để công an lộng hành, xem thường cả “quyền tự do thông tin”, “quyền tác nghiệp” của giới phóng viên, kèm đả kích giới nhà báo “hèn nhát”, “nhu nhược”, “không dám kiện công an ra tòa”…

Phân tích về clip được báo Tuổi trẻ tung lên, fb Thi Nguyễn cho rằng:

“Cái clip được báo Tuổi trẻ găm là “độc quyền Công an đánh phóng viên” đã gây bức xúc, căm phẫn trong giới báo chí, không phải tất cả (trừ những người có cái đầu lạnh). Tại địa điểm tạm gọi là “khu vực hiện trường trọng án” đã được các phóng viên làm cho náo loạn. Cộng đồng mạng vốn ko mấy cảm tình với công an nhưng lại bênh vực, cho rằng phóng viên làm ảnh hưởng đến việc bảo vệ hiện trường, gây sự và ăn vạ. Dạo qua phố phường Phây bút thì thấy bênh vực phóng viên đa phần là phóng viên, đối tượng bất mãn và lề trái.
Xem tiếp cái video độc quyền của Tuổi trẻ, bản mỗ nhận thấy:
Nghiệp vụ được sử dụng triệt để và lộ liễu: video cắt bỏ tất cả, chỉ để lại đoạn phóng viên bị nhận đòn. Tuy nhiên câu của người ra đòn ” …mày chửi ai” cho người xem có thể suy đoán đoạn trước đó. Ngay sau đó, phóng viên lí nhí “em xin…” và bị cắt ngang. có thể suy diễn “em xin lỗi” “em xin phép”. Nếu xin lỗi là tự thấy sai rồi. Nếu xin phép có nghĩ cũng ý thức được quyền lực của người bảo vệ hiện trường.
Câu hỏi: Nếu bạn được giao bảo vệ hiện trường vụ án, bạn bảo vệ bằng niềm tin à?

Blogger Karel Phùng – Việt kiều ở Đức lấy ví dụ tình huống tương tự đối với cảnh sát nước ngoài để đánh giá vụ việc:

“Bên này trọng án phóng viên thậm chí không nhìn thấy nổi hiện trường. Tất cả thông tin về vụ án hoặc hình ảnh đều do cảnh sát cung cấp trong buổi họp báo và chỉ có người chuyên môn mới được cung cấp thông tin cho báo chí. Khác một điểm bên này họ giăng dây và khi ấy ngoài bác sĩ pháp y, cảnh sát hình sự không đối tượng nào được phép tiếp cận hiện trường.
Ở Việt Nam tự do thật! Nhà báo chẳng những đòi tự do tiếp cận mà còn có cả quyền tiếp cận gia đình nạn nhân, nghi phạm gây án bất chấp ra sao. Còn nhớ thằng bé Luyện nó gây án xong mà thậm chí người nhà phải bỏ trốn vì không phải cì hàng xóm rèm pha mà vì phóng viên tới để phỏng vấn.
Phỏng vấn cái gì các anh chị? Chụp cái gì hiện trường người ta tử mạng? Vết máu vì có máu thì bài viết mới câu được nhiều người xem hay sao? Gia đình nạn nhân hay hung thủ thậm chí là nghi phạm họ gây thù oán gì với các anh chị nhà báo hay không? Hay vì đâu mà các anh chị nghĩ rằng mình là nhà báo nên có quyền như thế?
Đá đít là quá nhẹ. Gặp tôi thì tôi cầm cẳng ném xuống sông chứ ở đó mà cãi ngang lại còn được mấy đồng nghiệp viết bài bênh vực. Công an địa phương họ có quyền quái gì cho phép các anh chị tiếp cận hiện trường khi ngay cả họ cũng không được lại gần. Khi pháp y đang khám nghiệm thì họ phải quây, không có dây an ninh thì ở Việt Nam phải dùng người. Cái anh công an địa phương đó chỉ làm nhiệm vụ được giao là cấm tất cả mọi người khác không nhiệm vụ tiếp cận hiện trường, không ai ngoại lệ.

Một nhà báo khác chia sẻ kinh nghiệm lấy tình trong tình huống tương tự, không ủng hộ lối hành xử của đồng nghiệp mình trong clip:

 

Blogger Tre Làng phân tích thấu đáo diễn biến trong clip phát lên và bình luận:

“Về các bạn báo, các bạn chơi đéo sòng phẳng. Chuyện nhỏ như con thỏ mà các bạn cũng đồng loạt bật hết công suất loa kêu gào thảm thiết như nhà có đại tang (lời anh Trung Hoàng). Hành vi của các bạn là bầy đàn, đuổi cùng giết tận, cạn tàu ráo máng. Tôi chắc các bạn sẽ nốc bia ừng ực và cười hô hố khi biết tin anh công an khốn khổ kia bị đuổi việc.

Giá như các bạn có liêm sỉ một chút, giá như các bạn có tình người một chút, giá như các bạn đừng bố đời, coi mình là cái rốn của vũ trụ, và biết tỏ ra tôn trọng những người đang thi hành công vụ một chút thì chuyện như thế này đâu có xảy ra?

Trước một vụ (nghi) án mạng, công an đang vất vả tìm cách bảo vệ nguyên vẹn hiện trường để lực lượng kỹ thuật hình sự vào cuộc điều tra mà các bạn tác nghiệp chả khác đéo gì lũ hôi của. Nói cho đúng, chính các bạn báo đang cản trở công an tác nghiệp chứ không phải công an cản trở các bạn.

Hãy bỏ ra hơn 1 phút xem clip và lắc não, các bạn chạy như vịt, băng qua đường như tranh như cướp, chả khác đéo gì đám bán hàng rong chèo kéo du khách nơi lễ hội hay bờ hồ, ấy là chưa kể đến thái độ hống hách, xách nhiễu rất côn đồ. Hành vi của các bạn đã vô tình làm mất trật tự giao thông, tạo ra khung cảnh nhốn nháo, hỗn loạn làm ảnh hưởng tới sự tác nghiệp của cơ quan điều tra.

Các bạn báo cũng nên hiểu, khu vực người nằm chết dưới gầm và cả khu vực chiếc taxi đỗ cũng đều là hiện trường vụ án. Khu vực này cần được phong tỏa để phục vụ khám nghiệm hiện trường. Khi chưa có dây căng, rào chắn để bảo vệ hiện trường thì công an sẽ phải cực chẳng đã sử dụng con người để bảo vệ. Những người làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường này cần được tôn trọng và đối xử văn minh.

Xem clip, các bạn sẽ thấy các anh công an đã cực kỳ trách nhiệm khi phải yêu cầu thậm chí van xin các phóng viên không vào khu vực bảo vệ. Nhưng rất tiếc các bạn đã quá coi thường người khác, bỏ ngoài tai mọi yêu cầu của những người thi hành công vụ, thay vào đó là lý sự cùn kiểu đe dọa “tung lên mạng lên báo”. Cách hành xử của các bạn là thiếu văn minh, không hợp pháp và vô cùng tai hại bởi hành động của các bạn có thể làm mất đi hoặc thay đổi các dấu vết tại hiện trường vụ án. Tôi đã nghe thấy trong những tiếng khiêu khích, kích động của người quay clip, tôi cũng thấy sự lì lợm của anh phóng viên không xuất trình được giấy tờ và tất nhiên cái đá đít là cái giá quá hều mà các bạn phải trả. Nếu ở phương Tây, tôi chắc các bạn sẽ bị còng tay vùi mặt xuống đất và còn có thể ăn kẹo đồng.

Một điều tối thiểu nữa mà các bạn báo chí cũng nên biết, không ai có quyền tiếp cận hiện trường vụ án khi cơ quan công an chưa cho phép, kể cả cơ quan báo chí.

Clip cũng thể hiện rõ việc anh đội trưởng điều tra hình sự ra lệnh “Các đồng chí hãy trấn áp đối tượng này, đưa về trụ sở cho tôi”. Câu nói này diễn ra trong bối cảnh các phóng viên khác vẫn đã và đang được tạo điều kiện thuận lợi để tác nghiệp trong phạm vi cho phép. Chả phải ngẫu nhiên mà anh PV Tuổi Trẻ kia bị gọi là đối tượng và bị yêu cầu trấn áp, phải không? Rất tiếc là người dân đã không được các bạn báo minh bạch những hình ảnh trước khi dẫn tới việc anh phóng viên kia bị đá đít. Nói thẳng ra, người dân mới chỉ được các bạn bố thí cho một đoạn trích có lợi cho các bạn mà thôi. Và nếu như các bạn vẫn tác nghiệp kiểu bố đời như người quay clip nói trong đoạn video trên thì sẽ chẳng có ai ủng hộ các bạn đâu.

Nói thêm, các bạn đừng có thủ dâm như lên đồng khi công an Đông Anh lên tiếng xin lỗi phóng viên. Đó là cách hành xử văn minh của công an Hà Nội với những gì mà họ làm sai với phóng viên báo Tuổi Trẻ chứ không phải với phóng viên báo Pháp Luật.

Tôi cho rằng, đã đến lúc các bạn báo cần định vị lại bản thân. Đừng để người dân gọi bạn là kền kền, đừng để họ “sợ báo hơn sợ cọp”.”

FB Lê Văn Lực còn cho rằng, phóng viên Quang Thế cần bị khởi tố về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát”

“Trở lại vụ báo chí VN đồng loạt ăn vạ chuyện gã nhà báo ăn đấm ở Hà Nội, Khi có án mạng, tai nạn.. thì sẽ có nhiều lực lượng tham gia phá án. Đầu tiên là công an khu vực, dân phòng đến bảo đảm an ninh trật tự. Kế đến là cảnh sát hình sự lao đến nhanh nhất có thể với hy vọng có thể kịp nắm bắt chút manh mối nóng. Sau đó ít lâu sẽ là cảnh sát điều tra & Viện kiểm sát. Chỉ có cảnh sát điều tra mới đủ nghiệp vụ để xác định phạm vi hiện trường vụ án. Khi đó mới tiến hành phong tỏa theo quy định.

Trong quy trình phá án đó, nhà báo không có vai trò, phận sự gì sất. Đưa tin bài hình ảnh là chuyện của anh nhưng xồng xộc xông vào, giờ thẻ rồi hổ báo 1 cách ngổ ngáo thì ăn đấm là chuyện đương nhiên bởi vì anh đang cố tình xâm hại an ninh công cộng, cản trở cơ quan hữu quan thi hành công vụ, coi đại diện công quyền chỉ là rơm rác. Anh trình thẻ nhưng đã được vị đại diện công quyền ở đó chấp thuận, đồng ỳ hay chưa? Rõ ràng là chưa! Thậm chí, anh sỹ quan cảnh sát còn nhiều lần yêu cầu anh nhà báo tránh ra xa (khu vực chờ cảnh sát điều tra đến khoanh vùng tác nghiệp) nhưng nhà báo tự cho mình cái quyền ngồi chồm hổm lên pháp luật. Bị mấy cú đấm là còn quá nhẹ. Lẽ ra nên khởi tố hành vi “Không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát, cố tình gây rối hiện trường trọng án” để răn đe cho những kẻ kiếm ăn trên xác chết đồng bào.

P/s: Bạn tôi có hơn chục người là nhà báo. Tất cả họ chưa hề than phiền bị chính quyền, công an cản trở, làm khó.. khi tác nghiệp. Bởi nhà báo chân chính luôn biết rõ ranh giới vô hình của những ngành nghề tuy cùng chung mục đích phục vụ xã hội nhưng theo những cách khác nhau. Người biết tự trọng rất ít khi bị xúc phạm. Nếu ngộ nhỡ có gì đó đáng tiếc xảy ra thì họ luôn xử sự hòa nhã để xứng đáng với danh xưng “quyền lực thứ tư” chứ không lăn đùng ra khóc lóc ăn vạ rồi nhảy đổng lên mắng chửi như 1 bầy du côn mà xã hội vẫn miệt thị: “Bọn kền kền chuyên ăn xác thối”.”

Một số ý kiến “cực đoan” hơn còn cho rằng, công an cần “quyết liệt” hơn và trang bị thêm dùi cui, súng ống, cũng như học kỹ năng của công an các nước “văn minh”

Chắc chắn đây sẽ là bài học kinh nghiệm đối với ngành công an khi chưa trang bị những dụng cụ thiết yếu để xử lý hiện trường như dây chăng quanh khu vực cần bảo vệ, biển hiệu cấm quay phim, chụp ảnh để ngăn những người dân, giới phỏng vấn “khát khao” săn “máu” đồng loại không cần ý kiến ủng hộ của phía công an dưới danh nghĩa “tự to báo chí”, “tự do thông tin” và đưa tin hót lên mạng kiếm view. Đồng thời, ngành công an cần sớm có quy định rõ ràng hơn nữa đối với tình huống tương tự, gửi trực tiếp đến các tòa báo để quán triệt cho các phóng viên khi muốn đưa tin hiện trường, nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo A, B, C…Đôi khi phóng viên cũng như đám zân chủ hiện nay, luôn chỉ quan tâm đến quyền mà không đếm xỉa đến pháp luật và trách nhiệm công dân!

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author