Donald Trump – giới đấu tranh quốc nội và triết lý viên kẹo

Donald Trump – giới đấu tranh quốc nội và triết lý viên kẹo

     Hàng xóm của tôi có một đứa bé kháu khỉnh đáng yêu, tôi thấy quý nó vô cùng. Mỗi ngày tôi đều cho đứa trẻ một viên kẹo. Tôi làm điều đó rất tự nguyện, thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ yêu tôi. Mỗi ngày thấy tôi đi làm về, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo. Rồi một ngày kia, tôi gặp chút khó khăn trong công việc, trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi và quên bẵng mất mình đã hết kẹo mà chưa đi mua. Đứa bé vẫn chờ tôi ở cổng, lần này tôi xoa đầu nó và bảo: “Chú hết kẹo rồi”. Bỗng dưng nó thay đổi thay độ ngay lập tức. Nó thờ ơ, lạnh lùng gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Sau đó nó không còn thân thiết với tôi, cũng không chờ tôi đi làm về nữa. Nó đi khắp nơi nói nói với mọi người rằng nó ghét tôi. Đứa bé đã khiến tôi nhận ra rằng khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn.


     Câu chuyện về viên kẹo kể trên rất giống với thực trạng của giới “đấu tranh dân chủ” hiện nay. Người cho kẹo là chính phủ Mỹ, là tổng thống Mỹ, các “nhà đấu tranh” là đứa trẻ, viên kẹo là tiền. Khi tổng thống Mỹ còn quan tâm đến tình hình nhân quyền nọ chai ở Việt Nam nghĩa là còn tiền rót về để duy trì các tổ chức, hội nhóm “đấu tranh nhân quyền”, lúc này các “nhà đấu tranh” của chúng ta ca ngợi, thần tượng tổng thống Mỹ như cha mẹ đỡ đầu. Khi  chính phủ Mỹ làm ăn với chính quyền Việt Nam và lờ đi chuyện nhân quyền có nghĩa là tiền sẽ không về nữa, giới đấu tranh liền quay ra chửi tổng thống Mỹ, đòi tè vào mặt người ta, đòi fuck người ta như thể nước Mỹ phải có bổn phận, phải có trách nhiệm chu cấp, nuôi dưỡng họ vậy.

     Kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, nước Mỹ đã sản sinh và nuôi dưỡng nhiều tổ chức chống chính quyền Việt Nam dưới những vỏ bọc khác nhau hòng thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình để thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Qua các đời tổng thống, các tổ chức này ngày càng lớn mạnh với nguồn tiền rót về nhiều như vô tận dưới danh nghĩa hỗ trợ giáo dục, thúc đẩy nhân quyền, tự do tôn giáo,vv…. Nhờ vào nguồn tài chính dồi dào này mà các “nhà dân chủ” của chúng ta vẽ ra đủ thứ để chống chính quyền, nào là biểu tình yêu cây, yêu môi trường, nào là tưởng niệm anh hùng tử sĩ,…. vân vân và mây mây. Có tiền, hàng trăm hội đoàn được thành lập; các “nhà dân chủ” mới nổi xuất hiện nhiều như nấm sau mưa; những chuyến đi Nam về Bắc, ra nước ngoài nhiều như đi chợ; liên hoan, hội họp như cơm bữa. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, giờ đây nước Mỹ đã có ông chủ mới – một con buôn chính hiệu.

      Khác với những người tiền nhiệm, với tư duy của một con buôn,trump-1 Trump khi quyết định ngừng việc chu cấp và nuôi dưỡng đám bất tài vô dụng được khoác áo “nhà đấu tranh dân chủ – nhân quyền”.  Những kẻ làm ra tiền rất biết cách tiêu tiền, Trump nhiều tiền, tiêu không biết tiếc nhưng tiền của Trump chỉ được tiêu vào những việc cần thiết và có ích, việc tốn nhiều tiền của nuôi 1 đám ăn hại chỉ để phá rối đối tác làm ăn của mình quả là một điều ngớ ngẩn. Bởi những tổ chức, những cá nhân này nhận được sự hậu thuẫn rất lớn về tiền của, được đào tạo bài bản nhưng ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo mà làm thì như mèo mửa. Tiền bạc đổ về bị giải ngân vào các dự án ma, vào các buổi liên hoan, hội họp, cafe nhân quyền,…. không mang lại kết quả như mong muốn.

      Nước Mỹ là cha đẻ của các tổ chức đấu tranh quốc nội, là người nuôi dưỡng các phong trào, đào tạo các “nhà đấu tranh”. Khi tổng thống Mỹ chu cấp tiền, họ tung hô, họ ca ngợi như thể ông ta là ánh sáng của cuộc đời họ, khi không cho tiền nữa, khi không đáp ứng mong muốn của họ, họ quay ra chửi, họ đòi “Piss on you Trump” – tè vào Trump, họ đòi “fuck Trump”. Thế đấy cứu vật, vật trả ơn; cứu nhân, nhân trả oán.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author