Đoan Trang làm truyền thông trung thực hay tuyên truyền gian dối?

Đoan Trang làm truyền thông trung thực hay tuyên truyền gian dối?

Ở chương II, trang 190 của cuốn “Chính trị Bình dân”, tác giả Phạm Đoan Trang khẳng định rằng “tuyên truyền” là một hoạt động truyền thông mang tính tiêu cực. Bà tuyên bố “bản chất của tuyên truyền là tung tin có chọn lọc, sai lệch, bóp méo”. Bà cũng tuyên bố rằng “tuyên truyền buộc phải gắn với dối trá và ngụy biện”. Sau khi mô tả rất kĩ sự xấu xa của tuyên truyền, bà Trang cho biết các quốc gia Cộng sản là “mảnh đất vàng của tuyên truyền”, và ở Việt Nam, người ta đã phải đổi tên tiếng Anh của “Học viện Báo chí Tuyên truyền” thành “Học viện Báo chí & Truyền thông” để tránh tiếng xấu của từ đó.

Tuyên truyền xấu xa như thế nào, có lẽ bà Trang đã nói đủ, chúng ta không cần bàn thêm. Giờ chúng ta hãy áp dụng chính nội dung được truyền tải trong cuốn “Chính trị Bình dân” để xem bà Phạm Đoan Trang, một chuyên gia huấn luyện truyền thông cho làng dân chủ và là tác giả cuốn sách này, đang làm truyền thông trung thực hay tuyên truyền gian dối.

Theo chúng tôi thấy, các sách và bài viết của bà Trang thường mang một loạt các biểu hiện của tuyên truyền mà cuốn “Chính trị Bình dân” đã nhắc đến. Cụ thể, các biểu hiện này bao gồm:

1. “Sử dụng những thông tin có nội dung chọn lọc, không công bằng, thậm chí thiên vị, méo mó”

Trong mọi bài viết và cuốn sách của mình, bà Trang đều tập trung đưa tin về sự xấu xa, tội lỗi, bỉ ổi vô liêm sỉ của chính quyền. Bên cạnh đó, bà còn tập trung lột tả sự can đảm, trong sáng, bao dung, và đức hy sinh của các nhà chống Cộng Việt Nam, mà bà là một trong số đó. Có lẽ cái hay, cái đẹp của phong trào chống Cộng Việt Nam gần đây không được nhiều, nên mỗi lần đề cập đến vấn đề này, bà có khuynh hướng phát biểu lặp đi lặp lại.

Dù các scandal tài chính liên quan đến hành vi tham nhũng, biển thủ, các hành vi bạo lực bất hợp pháp, hoặc các vụ chửi bới, xúc phạm nhân phẩm của nhau là điều quen thuộc trong giới chống Cộng Việt Nam, bà Trang chưa bao giờ đưa tin về những hiện tượng tiêu cực đáng lên án này, hoặc có đưa thì đều tìm cách bao biện, đó chỉ là thiểu số, con sâu làm giầu nồi canh mà thôi. Trong các phát biểu của bà, phong trào chống Cộng Việt Nam lúc nào cũng can đảm, bao dung, giàu đức hy sinh, và hoàn toàn trong sáng.

Năm 2011, trong lời nói đầu của cuốn “Thế hệ F”, bà Trang hết lời ca ngợi các cuộc cách mạng đường phố đang diễn ra ở Bắc Phi và Trung Đông. Tuy nhiên, khi đến hồi tàn cuộc, và thực tế cho thấy các cuộc cách mạng này chỉ mang lại độc tài quân sự và chiến tranh, thì chúng ta không thấy bà đưa tin về chúng nữa.

2. “Truyền đạt làm sao để kích động cảm xúc thay vì để người ta suy nghĩ có lí trí”

Những bài viết gần đây của bà Trang chứa rất nhiều từ ngữ có tính chất kích động cảm xúc, và rất ít thông tin. Chẳng hạn, bài về “Chân dung một an ninh tên Yến” (1) của bà Trang tràn đầy những ngôn từ cho thấy bà Trang căm thù bà Yến một cách sâu sắc. Đây là điều đáng ngạc nhiên, vì bà Trang thường mô tả các nhà dân chủ, trong đó có bà, như những con người vô cùng giàu lý tưởng, trong sáng và bao dung. Bài viết đó không cung cấp cho độc giả bất cứ thông tin nào có giá trị. Nếu chúng ta xóa hết những ngôn từ kích động của bà Trang khỏi bài viết này, nhìn vào những chi tiết còn sót lại, ta sẽ thấy bà Yến hành xử với bà Trang hoàn toàn lịch sự và hợp pháp. Theo đúng những gì bà Trang viết, thì những lời lẽ xúc phạm và thái độ thù nghịch mà bà Yến dành cho bà Trang đã không tồn tại trong các tình huống đời thực, mà chỉ xuất hiện trong… trí tưởng tượng của bà Trang. Với chất lượng thông tin như vậy, rõ ràng bài này được bà Trang viết ra “để kích động cảm xúc thay vì để người ta suy nghĩ có lí trí”. Suy cho cùng, khó có thể nghĩ rằng trong lúc viết bài, bản thân bà Trang đang giữ được lí trí.

Cuốn “Thế hệ F” mà bà Trang biên soạn hồi năm 2011 là một ví dụ khác. “Thế hệ F” chỉ tập hợp những bài viết biểu cảm của nhóm người đã tham gia các cuộc biểu tình “chống Trung Quốc” trong năm đó, nó không cung cấp thông tin khách quan và trung thực về những gì đã xảy ra. Trong toàn bộ cuốn sách, chỉ có một bài ngắn tường thuật diễn biến của cuộc biểu tình bằng giọng văn báo chí, và bài đó được viết bởi Thông tấn xã Việt Nam. Tuy vậy, người biên soạn vẫn tuyên bố trong lời nói đầu rằng cuốn sách “ghi lại một chặng đường lịch sử của dân tộc” (2).

Theo tôi, nếu có ai xem “Thế hệ F” là một sách lịch sử thay vì một tài liệu tuyên truyền, chắc chắn họ có thói quen dùng lịch sử để tuyên truyền, thay vì để làm căn cứ cho lí trí.

Bản thân cuốn “Chính trị Bình dân” cũng có thể được lấy làm một ví dụ. Trong sách, sau mỗi đề mục kiến thức, bà Trang lại chêm thêm một “bài đọc”, được viết bởi bà Trang hoặc các nhà chống Cộng khác. Những “bài đọc” này đều lạm dụng các yếu tố kích động cảm xúc, và đều có mục đích tuyên truyền. Nếu lâu nay, phong trào chống Cộng vẫn lên án chính quyền về tội chêm các nội dung tuyên truyền vào sách giáo khoa, thì giờ đây, chính bà Trang đang làm việc đó với cuốn “sách giáo khoa” chống Cộng.

(1) https://boxitvn.blogspot.com/…/chan-dung-mot-nu-ninh-ten-ye…
(2) https://anhbasam.wordpress.com/the-he-f

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author