Đoan Trang: đã xấu thì đừng đóng vai ác nữa.

      Là một người có thâm niên nhiều năm theo dõi hoạt động của giới rân chủ, cá nhân tôi rất ấn tượng với cô gái mang tên Phạm Đoan Trang, dù rằng cô chẳng đoan trang như cái tên của mình, cũng không xinh đẹp hay dễ nhìn. Trời không cho cô nhan sắc hơn người nhưng bù lại cô có chút trí tuệ, không nhiều nhưng chí ít cũng vẫn hơn phần lớn đám đồng nghiệp rân chủ quốc nội của cô. Trước đây tôi đánh giá Trang rất cao, trình độ ngoại ngữ tốt, học hành tới nơi tới chốn, viết lách ổn, mạch lạc rõ ràng. Nhưng càng ngày đọc những bài viết của Trang càng thấy tăm tối, nó chứa đầy sự hằn học, bất mãn, nó chỉ có tác dụng làm thỏa mãn cơn khát chửi của những kẻ chống phá.

     Trang xây dựng hình ảnh một nhà đấu tranh lãng mạn, một nhà báo tự do yêu âm nhạc nhưng những thứ Trang viết cũng tầm thường như đám đồng nghiệp rân chủ đầu đường xó chợ. Coi lãnh đạo như kẻ thù, vậy nên khi nghe tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, Trang viết ngay 1 stt ăn theo sự kiện, chắc hẳn khi viết những dòng này Trang hả hê lắm phải không Trang ?

doan-trang

       Trên đây là ảnh chụp màn hình dòng trạng thái Trang mới đăng tải cách đây vài tiếng, đọc những dòng Trang viết, tôi thực sự thấy tiếc cho Trang. Từ một cô gái tài giỏi, tự bao giờ Trang đã trở thành một kẻ bất tài vô dụng, chỉ biết viết kiểu lý sự cùn như đám rân chủ cuội tầm thường khác. Cô gái với những lời lẽ sắc bén, lập luận rõ ràng, tư duy logic của nhiều năm trước đâu rồi ? Dù không cùng “phe” với cô nhưng đã có thời tôi rất chăm chỉ đọc bài viết của cô, bỏ qua thông điệp cô muốn truyền tải, dù rằng nội dung có chút phóng đại, có sử dụng thông tin sai sự thật nhưng ít nhất tôi vẫn cảm nhận được tác giả là một người thông minh, có tư duy logic và biết cách lập luận. Trang ngày đó khác hẳn với Trang bây giờ. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, sống lâu ngày giữa những kẻ bất tài, chỉ biết đấu đá lẫn nhau để tranh giành chút tiền từ hải ngoại, dần dần ngòi bút sắc bén của Đoan Trang bị bào mòn dần, và cuối cùng những bài viết của Đoan Trang cũng sặc mùi hằn học chẳng khác gì đám rân chủ ít học thừa bất mãn.

Kết quả hình ảnh cho blogger doan trang

Dân chủ và cờ vàng

      Cổ nhân đã dạy “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, chỉ có dám nhìn nhận vào sự thật để đánh giá khách quan về “đối thủ” thì mới có cơ may giành chiến thắng. Còn Trang và đám đồng nghiệp rân chủ của cô ta, đến sự thật còn không dám nhìn thì mong gì đến ngày “lật đổ cộng sản”. Đoan Trang cũng như những người tự xưng là nhà đấu tranh khác, đều không dám thừa nhận năng lực của lãnh đạo chính quyền. Đối với họ, chính quyền là kẻ thù, mà đã là kẻ thù thì phải hạ thấp chứ không thể đề cao. Chính vì vậy Trang và đám đồng nghiệp luôn tìm mọi cách, tận dụng mọi cơ hội để hạ bệ “lãnh đạo cộng sản”, dù là bịa chuyện, là xuyên tạc cũng phải bất chấp. Họ có thể ca ngợi nhau bằng những mĩ từ như “nhà đấu tranh”, như “người yêu nước”; họ gọi nhau là “anh thư”, là “liệt nữ”, dù những người được ca ngợi ấy kẻ thì ấu dâm, người thì buôn ma túy, vào tù ra tội như cơm bữa. Ấy nhưng họ nhất quyết không công nhận những thành tựu mà đất nước đã đạt được dưới sự lãnh đạo của “cộng sản”.

     Trang ạ, chó cứ sủa còn người cứ đi, ai hơi đâu đi ném đá chó sủa dọc đường. Những người như Trang chỉ là thiểu số, là một nhóm nhỏ ít ỏi lạc lõng giữa 94 triệu người dân Việt Nam mà thôi, đừng nghĩ ai cũng hằn học bất mãn như mình. Quan chức – họ lãnh đạo cả một đất nước, mỗi quyết sách của họ đều dựa trên quyền và lợi ích hợp pháp của phần đông dân số, họ không có nghĩa vụ phải làm vừa lòng số ít ỏi đi ngược chiều như cô. Luật an ninh mạng – đối với những công dân nghiêm chỉnh; sống, học tập và làm việc theo pháp luật. tuân thủ pháp luật như chúng tôi – là một điều rất tốt, chúng tôi mong từng ngày đến ngày luật này có hiệu lực để mạng internet được trong sạch, để lọc sạch thứ thông tin bẩn, xuyên tạc, bịa đặt mà cô và đám rân chủ thường xuyên đầu độc cộng đồng mạng. Trang ạ, con chim hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, nếu không nói được điều gì tốt đẹp, xin hãy ngậm miệng lại, đừng cố thể hiện cho người ta thấy sự vô học, vô văn hóa của mình.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author