Điểm tin lề trái số 42: Thành tích thi học sinh giỏi có giúp miễn tội cho Hà Văn Nam?

Ngày 05/03/2019, ông Hà Văn Nam – một “thủ lĩnh” của phong trào phản đối các tiêu cực phát sinh khi thu phí giao thông theo mô hình BOT – đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”, gây ách tắc giao thông tại trạm thu phí Phả Lại. Vụ việc này đã khiến phong trào “chống BOT bẩn” trở lại thành tâm điểm của dư luận phi chính thống trong tuần qua, các hoạt động tuyên truyền của họ tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý, và diễn biến theo hai hướng.

Trong hướng thứ nhất, họ tiếp tục nhắc lại cái lý ban đầu của phong trào “chống BOT bẩn”, để thuyết phục công chúng rằng họ là bên nắm “chính nghĩa” trong vụ việc. Trong hướng thứ hai, họ tìm cách bào chữa cho “thủ lĩnh” vừa bị bắt giữ là Hà Văn Nam. Có 3 nhóm người đang thực hiện việc bào chữa này, mỗi nhóm sử dụng một thông điệp riêng biệt.

Nhóm thứ nhất gồm vợ Hà Văn Nam, bà Lê Hiền Đức, các lái xe “đánh BOT”, và phóng viên Thùy Linh của BBC. Họ đồng loạt xây dựng hình ảnh đẹp cho Nam, bằng cách mô tả Nam là “chủ 2 doanh nghiệp”; “từng đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Toán của tỉnh và thủ khoa đại học”; “hào sảng, biết san sẻ với người yếu thế, thích sự công bằng”; và “chỉ chống bất công, tham nhũng”… Họ cũng viết rằng Nam đã khiến nhiều trạm thu phí giao thông ngừng hoạt động, giúp “người dân cả nước tiết kiệm hàng chục tỷ đồng”. Riêng nhóm lái xe của Trương Châu Hữu Danh, Phương Ngô… tuyên truyền lặp đi lặp lại về Hà Văn Nam, tôn Nam thành “biểu tượng đấu tranh chống tiêu cực của cả nước”.

Nhóm thứ hai là các luật sư bào chữa của Hà Văn Nam. Luật sư Trần Thu Nam tung tin rằng có thể công an sẽ quy kết Hà Văn Nam liên quan đến vụ đánh nhau tại trạm thu phí Phả Lại – vốn là vụ việc khiến 6 lái xe bị truy tố trước đó. Nếu vậy, thì việc truy tố Nam “có nhiều uẩn khúc”, vì trong vụ Phả Lại, Nam chỉ tham gia đối thoại chứ không tham gia đánh nhau. Tuy nhiên, thông điệp tuyên truyền của Trần Thu Nam có thể chỉ là một phỏng đoán sai sự thật, bởi theo thông tin mà công an đưa ra tuần trước, thì Hà Văn Nam bị bắt do cố tình dừng xe để gây ách tắc giao thông, ngay cả khi trạm Phả Lại đã mở thanh chắn cho xe cộ đi qua miễn phí.

Nhóm thứ ba là tổ chức Ân xá Quốc tế. Trong thông cáo báo chí và bài phỏng vấn RFA của nhân viên khu vực Nguyễn Trường Sơn, tổ chức trao cho Hà Văn Nam danh hiệu “tù nhân lương tâm”, và nói rằng Nam phải được thả. Họ giải thích rằng ông Nam xứng đáng với danh hiệu này, do đã “chịu cảnh tù đày chỉ vì thực hành và bảo vệ những cái quyền con người và quyền công dân của mình một cách ôn hòa”, “không kêu gọi bạo lực và hận thù”, theo đúng định nghĩa về “tù nhân lương tâm” mà Ân xá Quốc tế đặt ra. Ngoài ra, tổ chức này cũng tuyên truyền rằng Nam bị khởi tố không phải vì phạm tội hình sự, mà vì đấu tranh chống các “nhóm lợi ích” có “liên kết” với Nhà nước.

Sau khi xem xét vụ việc, chúng tôi xin đưa ra 3 ý kiến.

Thứ nhất, theo thông tin mà công an đưa ra tuần trước, thì Hà Văn Nam bị bắt do cố tình dừng xe để gây ách tắc giao thông, ngay cả khi trạm Phả Lại đã mở thanh chắn cho xe cộ đi qua miễn phí. Với hành vi này, ông Nam đã có dấu hiệu phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”, với hành vi “Gây cản trở giao thông nghiêm trọng”, được quy định tại Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015. Ngoài Việt Nam, nhiều nước khác cũng quy định rằng các hoạt động biểu đạt ý kiến của người dân không được gây ách tắc giao thông. Nguyễn Trường Sơn cứ thử biểu tình bằng cách dừng xe giữa Quốc lộ của Thái Lan, xem cảnh sát Thái Lan có cho Sơn làm “tù nhân lương tâm” không thì khắc biết.

Khi Hà Văn Nam đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Nam bị bắt để điều tra là chuyện rất bình thường. Cái lý ban đầu của các nhóm “đánh BOT” và thành tích thi học sinh giỏi của Hà Văn Nam đều đều không thể giúp Nam được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Đáng tiếc, nếu ông Nam tránh vi phạm pháp luật, tránh những khiêu khích không cần thiết, và tránh cộng tác với những ngôi sao của làng “dân chửi”, thì các hoạt động của ông có thể đã tỉnh táo, lâu dài và hữu ích hơn.

Thứ hai, ông Nam “đánh BOT” theo ý mình, vì lợi ích của mình, chứ không phải theo đề nghị của người dân. Trong quá trình “đánh BOT”, ông đã cố tình gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người ngoài cuộc. Trong hoàn cảnh như vậy, “người dân cả nước” không việc gì phải “biết ơn Hà Văn Nam” như các nhóm lái xe đang mạo nhận.

Thứ ba, cần thừa nhận một thực tế rằng các tổ chức chống chế độ, như đảng Việt Tân, đã cài người vào phong trào “đánh BOT” ngay từ đầu. Năm 2017, khi phong trào chống các trạm thu phí theo mô hình BOT vừa khởi lên, một thành viên Hội Anh em Dân chủ là Thái Văn Đường đã công khai cung cấp tiền lẻ làm đạo cụ “đánh BOT” cho các tài xế. Mới đây, tài xế Trương Quốc Phong, nhóm “đánh BOT” cũng đã tiết lộ mối quan hệ của mình với đảng Việt Tân

Tóm lại, ông Nam có gan làm thì có gan chịu, qua vụ này rút kinh nghiệm, để lần sau tỉnh táo và tôn trọng pháp luật hơn. Cũng mong những lái xe còn lại giữ được lý tưởng ban đầu của mình, thay vì bị hoàn cảnh làm cho tha hóa thành những nhà “dân chửi” thân Việt Tân, quanh năm nhốt mình trong những hoạt động phá hoại.

 

Những góc khuất trong phiên điều trần của Việt Nam về việc thực hiện Công ước ICCPR

Trong hai ngày 11 và 12/03/2019, phái đoàn Việt Nam, do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc dẫn đầu, đã đến Geneva để điều trần tại “Phiên họp xem xét Báo cáo Quốc gia lần thứ ba của Việt Nam về thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” (ICCPR), do Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tổ chức. Tại phiên đối thoại, các thành viên Ủy ban đã đặt câu hỏi về nhiều vấn đề như đa nguyên chính trị; tù chính trị; tra tấn; tự do báo chí và Luật An ninh Mạng; quyền lao động; quyền và sự bình đẳng của các nhóm tôn giáo, sắc tộc thiểu số… Thay mặt đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã trả lời rằng “toàn bộ nội dung Công ước đã được chuyển hóa đến hệ thống pháp luật Việt Nam”, đồng thời đưa ra các bằng chứng cụ thể để chứng minh. Sau sự kiện, báo chí chính thống tuyên truyền rằng phiên đối thoại cho thấy Việt Nam đang tuân thủ nghiêm túc Công ước ICCPR, và được quốc tế đánh giá cao về các thành tựu đạt được.

Do phiên họp này nằm trong cơ chế quốc tế liên quan đến vấn đề nhân quyền, giới NGO và giới chống đối ở Việt Nam đã bám sát để tận dụng nó cho mục đích của họ.

Cụ thể, trước cuộc họp, một số tổ chức của hai giới này – như HRS, Ân xá Quốc tế, BPSOS, COSUNAM, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người, Việt Tân – đã tham gia viết báo cáo về tình hình thực hiện Công ước ICCPR của Việt Nam, đồng thời cử đại diện đến dự hai phiên đối thoại.

Trong cuộc họp, một số trang Facebook – như GTV của nhóm Mai Phan Lợi và UPR Vietnam của HRS… – đã kêu gọi độc giả cùng xem, bình luận về đoạn phim tường thuật trực tiếp cuộc họp, do website của Liên Hiệp Quốc cung cấp. Hầu hết các comment bình luận của admin và độc giả 2 trang này nhằm công kích các câu trả lời của đoàn Việt Nam. Việc xem truyền hình trực tiếp và bình luận về phiên họp được họ quảng bá rầm rộ, để phục vụ mục đích tuyên truyền.

Sau cuộc họp, giới NGO và giới chống đối đồng loạt viết bài công kích phần trả lời của đoàn Việt Nam, chủ yếu theo ba hướng:  nói đoàn Việt Nam chỉ trả lời một cách chung chung, “xảo ngôn để né tránh vấn đề” và trả lời sai sự thật. Chẳng hạn, Võ Văn Ánh trả lời VOA rằng Nhà nước Việt Nam đã “chiếm đất đai” của Hội Thánh Tin Lành Miền Nam mà ông tham gia, cũng như của các tổ chức tôn giáo khác, chứ không tôn trọng quyền tự do tôn giáo như tuyên bố. Phạm Lê Vương Các lưu ý rằng khi Ủy ban hỏi có hay không việc biệt giam tại Việt Nam, đoàn Việt Nam trả lời rằng Việt Nam không có biệt giam, nhưng có “hình thức giam riêng”.

Trái với thái độ công kích chung nêu trên, cũng có một thiểu số trong giới NGO cho rằng dư luận phi chính thống đang quá khắt khe với phái đoàn Việt Nam. Chẳng hạn, Nguyễn Thu Hằng viết rằng dư luận cần thông cảm cho các câu trả lời của phái đoàn; vì một mặt, phái đoàn phải thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và bảo vệ thể diện của quốc gia; mặt khác, đối thoại nhân quyền là “một cuộc tranh biện không có trọng tài”, và thực tiễn đã chứng minh rằng các quan điểm của Ủy ban Nhân quyền không phải lúc nào cũng đúng.

Sau khi xem xét vụ việc, chúng tôi thấy giới NGO và giới “dân chửi” nên nhìn rõ những góc khuất mà Nguyễn Thu Hằng đã nêu. Trên tinh thần đó, họ nên xem Công ước ICCPR là một công cụ để đối thoại và thúc đẩy thay đổi, dựa trên thiện chí của các bên liên quan, thay vì như một thứ luật lệ toàn cầu mà họ vin vào để công kích Nhà nước Việt Nam và kêu oan với quan tòa Mỹ. Trong thực tế, những nước chưa ký công ước này bao gồm Myanmar – cường quốc “cách mạng đường phố”, và Vatican – thành trì của “công lý và hòa bình”. Và sau khi ghi nhận sự né tránh của đoàn Việt Nam khi bàn đến chủ đề “biệt giam”, cần nhớ rằng “biệt giam” vẫn đang được áp áp dụng ở một số bang của nước Mỹ. Về ý kiến của Võ Văn Ánh, có thể thấy Ánh đang đánh đồng vấn đề tự do tôn giáo với vấn đề quyền tư hữu đất đai. Ngoài ra, cần lưu ý rằng khi Nhà nước xử lý một tổ chức nhân danh tôn giáo tiến hành hoạt động chính trị lật đổ, vì thế vi phạm pháp luật, đó không thể coi là vi phạm quyền tự do tôn giáo.


Giới “dân chửi” thật sự muốn gì trong việc tưởng niệm trận hải chiến Gạc Ma?

Ngày 14/03/1988, Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm bãi đá Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, khiến 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam hy sinh. Trong tuần qua, nhiều đoàn thể hợp pháp đã tổ chức các hoạt động để tưởng niệm 31 năm cuộc hải chiến. Cụ thể, tại bãi biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh sáng 14/03/2019, các cựu binh tàu HQ 604 đã thả vòng hoa tưởng niệm những đồng đội đã hy sinh, và tham gia buổi giao lưu với thân nhân những người đã khuất; trong một sự kiện được tổ chức bởi “Ban Liên lạc Cựu binh Gạc Ma – HQ 604”, và được tài trợ bởi “Chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa”. Thầy trò và học sinh của một số trường trung học, tiểu học cũng làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ. Báo chí chính thống đưa nhiều tin, bài về sự kiện.

Trong khi đó, giới chống đối tiếp tục lợi dụng danh nghĩa “tưởng niệm” các liệt sĩ để tổ chức căng biểu ngữ, hô khẩu hiệu; rồi chụp ảnh đăng lên mạng như một hình thức biểu tình; tương tự cách họ từng làm trong những năm trước. Tuy nhiên, năm nay chỉ có Trương Văn Dũng giơ biểu ngữ để “tưởng niệm” trên đèo Hải Vân và giới chống đối tập trung tuyên truyền rằng Nhà nước đã chặn cửa họ, để “không cho xã hội dân sự” tổ chức các “hoạt động tưởng niệm”, “hoạt động yêu nước”. Tuy nhiên, họ chỉ bình luận rằng chính phủ đang “độc quyền yêu nước”, “kiểm soát việc chống Trung Quốc”, thay vì công kích rằng chính phủ đang “xúc phạm liệt sĩ”, “sợ lòng yêu nước”, “bán nước cho Trung Quốc”… như mọi năm.

Ngoài ra, dù giới chống đối tuyên truyền rằng Nhà nước đã cho người dựng rạp, tập thể dục ở Vườn hoa Lý Thái Tổ, để ngăn họ đến “tưởng niệm”, tin tức này có phần sai sự thật. Trong thực tế, việc dựng rạp là để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Pháp ngữ, diễn ra hôm 15 và 16/03; còn việc tập thể dục ở vườn hoa vẫn diễn ra hằng ngày, và kết thúc vào lúc 8h sáng.

Sau khi xem xét vụ việc, chúng tôi nghĩ giới “dân chửi” nên tĩnh lại và suy nghĩ kỹ, để xem họ đang thật sự muốn gì. Nếu họ muốn tưởng nhớ các liệt sĩ Gạc Ma, thì năm nay một số trường học tại nhiều địa phương đã làm việc đó. Nếu họ muốn xã hội dân sự được tham gia tưởng niệm, thì Chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa đã làm việc đó từ nhiều năm. Nếu họ muốn trận hải chiến Gạc Ma không bị lãng quên, thì năm nay báo chí chính thống đã đăng tin, bài về chủ đề này một cách rầm rộ. Nếu họ muốn Nhà nước Việt Nam có một chính sách đối ngoại hiệu quả để bảo vệ chủ quyền biển đảo, thì Nhà nước đã làm thế, và đang được dư luận quốc tế công nhận.

Như vậy, phải chăng họ chỉ muốn lợi dụng ngọn cờ “chống Trung Quốc” để tổ chức giơ biểu ngữ, hô khẩu hiệu, rồi chụp ảnh đăng lên mạng, để phục hồi phong trào biểu tình công kích chế độ?

Lối hành xử và thái độ hằn học của giới “dân chửi” đang khiến những bài viết công kích họ trên báo chí chính thống trở nên đáng tin hơn bao giờ hết.

Đoàn Thị Hương và những “TV Show” chính trị

Trong tuần qua, dư luận chống đối đã tuyên truyền rằng Nhà nước Việt Nam đang “bỏ rơi công dân” Đoàn Thị Hương, nhân việc Hương tiếp tục bị Malaysia truy tố vì liên quan đến cái chết của ông Kim Jong Nam, trong nghi phạm người Indonesia đã được chính phủ nước này vận động thả.

Ngày 13/02/2017, tại một sân bay ở Malaysia, hai phụ nữ trẻ đã dùng khăn tay để quệt “chất độc thần kinh XV” vào mắt ông Kim Jong Nam, anh trai của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, khiến ông này tử vong vì ngộ độc sau vài phút. Hai nữ nghi phạm, gồm Đoàn Thị Hương (quốc tịch Việt Nam) và Siti Aisyah (quốc tịch Indonesia), bị Malaysia truy tố vì tội “ám sát” ông Kim Jong Nam. Trong quá trình điều tra, các nghi phạm khai rằng họ tưởng mình được 4 người Triều Tiên thuê đóng một show truyền hình thực tế, trong đó họ phải thực hiện hành vi trêu trọc người khác, chứ không biết đến âm mưu ám sát ông Kim. Luật sư của Đoàn Thị Hương đã đưa ra một số bằng chứng ủng hộ lời khai của thân chủ – bao gồm việc cô Hương từng thực hiện một số vụ “trêu chọc” tương tự ở Việt Nam trước khi đến Malaysia; việc Hương không rửa hết chất độc nguy hiểm dính trên tay; và việc Hương đã mặc nguyên quần áo cũ để trở lại hiện trường, thay vì thay đổi nhân dạng và bỏ trốn.

Trong quá trình xét xử, phía Indonesia đã tiến hành một loạt “hoạt động ngoại giao cấp cao” để thuyết phục Malaysia thả nghi phạm Siti Aisyah. Chẳng hạn, trong năm 2018, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đến gặp Thủ tướng, Tổng Trưởng lý và cảnh sát trưởng Malaysia để vận động. Nhờ quá trình này, phía Malaysia đã thả Siti Aisyah trong phiên tòa ngày 11/03/2019, trong khi giữ lại Đoàn Thị Hương, dù hai nghi phạm bị truy tố với những bằng chứng và cáo buộc giống nhau. Sau khi về nước, Siti Aisyah “được chào đón như một nữ anh hùng, được những viên chức cao cấp nhất đất nước, bắt tay chúc mừng”, “được mời đến phủ tổng thống, để bắt tay, ‘cảm ơn’ Tổng thống Widodo”; trong khi chính phủ Widodo tuyên bố ồn ào rằng cô này được thả nhờ “những nổ lực giải cứu công dân” của họ. Báo chí nước ngoài cho rằng ông Widodo nỗ lực trong vụ “giải cứu” này để làm truyền thông, nhằm giành lợi thế trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng Tư. BBC tiếng Việt bình luận về diễn biến này bằng cách đặt tựa đề “Từ vật tế thần thành con bài chính trị”.

Trước khi Siti Aisyah được thả, dư luận phi chính thống Việt Nam không quan tâm nhiều đến số phận của Đoàn Thị Hương. Tuy nhiên, sau khi sự việc diễn ra, họ đồng loạt tuyên truyền rằng Nhà nước Việt Nam đang “bỏ rơi công dân của mình”, rằng họ muốn làm người Indonesia thay vì người Việt Nam… Trần Vũ Hải viết rằng “nếu Nhà nước Việt không cứu được công dân Việt” trước ngày 01/04/2019, thì “Nhà nước từ bỏ phương châm ‘đã có Nhà nước lo’, và khuyến khích phong trào ‘đừng đợi Nhà nước, chúng ta tự lo’, tức ‘xã hội dân sự’”.

Đáp lại phản ứng của dư luận, ngày 12/03/2019, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã gọi điện cho Ngoại trưởng Malaysia, đề nghị Malaysia trả tự do cho công dân Đoàn Thị Hương, song không được chấp thuận. Trước diễn biến này, một số gương mặt trong giới chống đối, như Nguyễn Trường Sơn, tiếp tục chê trách Nhà nước Việt Nam can thiệp muộn, và “thiếu tôn trọng Malaysia, phản ngoại giao” khi chọn một hình thức vận động công khai và khiếm nhã.

Sau khi xem xét vụ việc, chúng tôi xin đưa ra 3 ý kiến.

Thứ nhất, tòa án Malaysia đã vi phạm các nguyên tắc của nền pháp quyền, khi để bản án được quyết định bởi các tác động ngoại giao, thay vì bởi quá trình điều tra và tố tụng. Không có công lý trong phiên xử Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah. Cùng lúc đó, nghi phạm người Indonesia đã bị biến thành công cụ trong các hoạt động truyền thông dân túy để giành phiếu bầu của Tổng thống nước này. Nền tư pháp bất công của Malaysia, và nền chính trị dân túy của Indonesia không phải là thứ mà dư luận Việt Nam nên ca ngợi và đồng lõa.

Thứ hai, trước khi nghi phạm người Indonesia được thả, tạo cớ cho giới “dân chửi” công kích Nhà nước Việt Nam, các nhà “dân chửi” hầu như không quan tâm đến số phận của Đoàn Thị Hương. Qua biểu hiện này, có thể thấy họ chỉ muốn lợi dụng vụ việc để công kích Nhà nước Việt Nam, chứ chẳng yêu mến gì các “công dân Việt”.

Thứ ba, trong vụ việc này, 2 nghi phạm đã bị biến thành con tốt trong 2 “TV show” chính trị – một của 4 nghi phạm người Triều Tiên, một của Tổng thống Indonesia Widodo. Dư luận Việt Nam nên suy ngẫm để tránh những màn kịch này, thay vì đòi Nhà nước Việt Nam đưa họ vào một “TV show” tương tự như cái mà ông Widodo đang dàn dựng.

Thực hư vụ fanpage giả của Ban Tuyên giáo đăng bài ủng hộ nước mắm công nghiệp

Trong tuần qua, một số cá nhân chống đối đã lập trang Facebook giả mạo Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, để đăng bài ủng hộ công ty Masan trong vụ tranh cãi xoay quanh Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về sản xuất nước mắm.

Sau khi Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về “Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm” được công bố để lấy ý kiến dư luận vào ngày 27/02/2019, nó đã vấp phải sự phản đối của các doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống. Khối doanh nghiệp này cho rằng Dự thảo chứa những quy định thiếu thực tế, có tác dụng ưu đãi nước mắm công nghiệp và “bức tử” nước mắm truyền thống của Việt Nam. Đáp ứng dư luận, ngày 12/03, Bộ Khoa học & Công nghệ tạm dừng thẩm định Dự thảo, để tiếp tục nghiên cứu sửa đổi.

Như mọi bận, nhiều cá nhân chống đối đã tận dụng cuộc tranh cãi về Dự thảo để công kích Nhà nước. Ngày 10/03, họ lập trang Facebook giả mạo có tên “Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam”, rồi đăng 4 bài viết, 2 bài trong số đó có liên quan đến vụ Dự thảo Tiêu chuẩn sản xuất nước mắm, nội dung quy kết những người phản đối Dự thảo là “bọn phản động”, và tuyên bố ủng hộ công ty Masan, thể hiện rõ ý đồ đánh lừa dư luận, khiến dư luận phát sinh ác cảm với Ban Tuyên giáo.

Ngày 11/03, Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin điện tử (thuộc Bộ Thông tin – truyền thông) đã liên lạc với công ty Facebook để đề nghị gỡ tài khoản giả mạo. Cùng ngày, đại diện của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thông báo rằng cơ quan này không có trang Facebook.

Ngày 12/03, giới chống đối lập một trang Facebook giả mạo khác, vẫn lấy tên “Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam”, và đăng 2 bài viết, một trong số đó lộ rõ việc giả mạo để tuyên truyền. Trong hai ngày 11 và 12/03, Phạm Đoan Trang liên tục quảng bá cho 2 trang giả mạo vừa nêu, và ám chỉ rằng chúng là trang do Ban Tuyên giáo hoặc “dư luận viên” thật điều hành, dù nội dung trang chứa nhiều chi tiết phủ nhận điều đó.

Khi công kích Ban Tuyên giáo bằng một trang đăng tin tức giả để vu vạ, giới “dân chửi” không chỉ có lỗi với cơ quan này. Trước tiên, họ có lỗi với sự thật và với độc giả – những đối tượng mà lâu nay họ tuyên bố phục vụ. Họ sẽ tự đánh mất tính chính danh trong cộng đồng của mình, vì các hoạt động truyền thông dựa trên sự dối trá không xứng đáng có tính chính danh.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author