Điểm tin lề trái số 40: Ông Donald Trump vẫy cờ đỏ sao vàng, giới cờ vàng bị tổn thương?

Điểm tin lề trái số 40: Ông Donald Trump vẫy cờ đỏ sao vàng, giới cờ vàng bị tổn thương?

Overview

 

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều lần thứ 2, được tổ chức tại Hà Nội, nhằm tìm giải pháp chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa hai nước. Trước khi hội nghị diễn ra, một số nhà quan sát quốc tế cho rằng Mỹ và Triều Tiên đã bước vào hội nghị này một cách vội vàng và thiếu chuẩn bị. Bởi sau 8 tháng kể từ lần gặp ở Singapore, hai bên vẫn chưa có định nghĩa chung về khái niệm “phi hạt nhân hóa”, chưa công bố các nội dung đàm phán cụ thể, thiếu các bước thỏa thuận nhỏ, thiếu kênh liên lạc trực tiếp giữa hai bên… Sau hội nghị, hai bên không đạt được thỏa thuận nào, và ông Trump rời Việt Nam sớm hơn dự định. Lý do chính là bất đồng giữa hai bên, khi Triều Tiên muốn Mỹ dỡ bỏ cấm vận vô điều kiện, còn Mỹ muốn Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân vô điều kiện. Ngoài ra, nhiều người phỏng đoán rằng ông Trump phải về nước sớm để giải quyết các vấn đề “sát sườn” mới nảy sinh trong ngày 27 – như việc ông bị cựu luật sư Cohen tố cáo trước tòa, hay việc Hạ viện Mỹ chặn khoản ngân sách mà ông cần để xây bức tường phía Nam. Trước khi chia tay, hai ông Trump và Kim tiếp tục trả lời phỏng vấn báo chí bằng một số phát ngôn mang tính ngoại giao – chẳng hạn ông Kim “sẵn lòng” phi hạt nhân hóa, “sẵn lòng” cho phép Mỹ mở một văn phòng ngoại giao ở Bình Nhưỡng…

Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, nước chủ nhà Việt Nam đã thắt chặt an ninh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về mình như một điểm đến du lịch lý tưởng, một đất nước “vì hòa bình”, một “trung tâm hòa giải quốc tế”… Trong khi phía các đài nước ngoài phát sóng bằng tiếng Việt, BBC và VOA gần như tường thuật trực tiếp các diễn biến của hội nghị, thì phía chống Nhà nước thì tận dụng mọi yếu tố trong hội nghị để công kích Nhà nước VN. Phạm Đoan Trang và Nguyễn Anh Tuấn công kích Việt Nam chỉ nên chỉ nên tự hào khi vừa có chế độ đa đảng, vừa đạt được “phép màu kinh tế” như trường hợp Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc. Số khác công kích rằng Nhà nước Việt Nam đã “xâm phạm nhân quyền”, “làm khổ dân” khi tiến hành các hoạt động bảo vệ an ninh cho hội nghị; đa số thì bới lông tìm vết so sánh Mỹ và Triều Tiên, Mỹ và Việt Nam… để công kích chế độ chính trị của Triều Tiên và Việt Nam.

Khôi hài nhất là nội bộ phe nhóm này gia tăng viết bài công kích lẫn nhau. Nhân việc Tổng thống Donald Trump tỏ thái độ thân thiện với Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Kim Jong Un, Nguyễn Gia Kiểng công kích các trí thức bất mãn và gương mặt chống đối vừa viết thư “cầu cứu” Trump hôm 14. Cùng lúc đó, phe “bài Trump” trong giới chống đối cũng công kích phe “cuồng Trump”. Họ viện dẫn việc Trump vẫy cờ đỏ sao vàng, dành những lời lẽ tốt đẹp cho Chủ tịch Kim Jong Un và nước chủ nhà Việt Nam… để tuyên truyền rằng Trump “vẫy cờ cộng sản”, “phản bội các giá trị dân chủ”… Phe “cuồng Trump” đối phó bằng cách cắt, ghép ảnh, để tạo ra bức ảnh Tổng thống Trump đứng trước một dãy cờ vàng ba sọc đỏ của các nhóm chống đối lưu vong.

Sau khi xem xét các luồng dư luận trên, chúng tôi xin đưa ra 4 ý kiến.

Thứ nhất, Singapore và Trung Quốc vẫn được xem là các “phép màu kinh tế”, dù không có đa đảng. Vì vậy, chúng ta cần xét lại quan điểm của Nguyễn Anh Tuấn – rằng Việt Nam chỉ nên tự hào khi có “phép màu kinh tế” và đa đảng, như trường hợp của Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan. Bên cạnh đó, giới “dân chửi” cần yêu cầu Tổng thống Trump ngừng nói những câu như “Việt Nam đã trở thành một phép màu vĩ đại của thế giới”, để dư luận khỏi hiểu lầm.

Thứ hai, xét việc mọi quốc gia đều cấm những tuyến đường mà các phái đoàn ngoại giao quan trọng đi qua, việc Howard X cũng từng bị tạm giữ để thẩm vấn ở Singapore, và việc các thành phần cực đoan, bạo động như Benny Trương đang lợi dụng tình thế để kêu gọi biểu tình, có thể thấy các biện pháp an ninh trong hội nghị vừa qua là không quá đáng. Thật lạ khi giới “dân chửi” vừa ca ngợi các đặc vụ Mỹ, vừa chửi bới lực lượng chức năng Việt Nam, trong khi hai bên đều dùng các biện pháp tương tự nhau để bảo vệ Tổng thống Trump.

Thứ ba, trước khi ca ngợi vẻ hoàn hảo của các đặc vụ Mỹ, giới “dân chửi” nên tìm hiểu thành tích vi phạm nhân quyền của họ trong các chương trình COINTELPRO và PRISM. Và nếu thấy khó chịu khi báo chí Triều Tiên tâng bốc Chủ tịch nước này, hãy thấy khó chịu tương tự khi nhìn các nhóm cờ vàng chế ảnh giả để bênh Trump, hay nhìn Phạm Lê Vương Các tâng bốc lãnh tụ Đoan Trang của làng “dân chửi”.

Thứ tư, anh em “dân chửi” nên chấp nhận một sự thật rằng Tổng thống Trump là một thành phần “cờ đỏ”, cần cấm bén mảng đến các khu cờ vàng Cali. Phải cực lực lên án tên Cộng sản nằm vùng Donald Trump, vì hắn dám sống trong hiện tại, trong khi cộng đồng cờ vàng vẫn còn đang sống trong quá khứ.


Ông Trương Minh Tuấn “vào lò”, Phạm Chí Dũng nói gì để chữa thẹn?

Ngày 23/02/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn (nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông) về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015. Hai ông bị cáo buộc liên quan đến những sai phạm khi thực hiện dự án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG. Trách nhiệm của hai ông trong vụ việc này là một chủ đề được dư luận chú ý trong suốt năm 2018; và ông Trương Minh Tuấn từng thu hút nhiều sự chú ý vì những chính sách thắt chặt quản lý báo chí, quản lý môi trường thông tin. Vì vậy, giới chống đối tận dụng thời điểm này để “luận tội” ông Tuấn và ông Son hoặc tung ra các “thuyết âm mưu” về đấu đá nội bộ Đảng. Một số cá nhân chống đối như Phạm Đoan Trang, Lã Việt Dũng… viết rằng các quan chức như ông Tuấn sẽ bị xử mức án nhẹ hơn nhiều so với trách nhiệm thật, và sẽ hưởng một cuộc sống tiện nghi trong tù. Qua đó, họ công kích tính công bằng của hệ thống thực thi pháp luật.

Sau khi xem xét các luồng dư luận vừa nêu, chúng tôi xin đưa ra 2 ý kiến

Thứ nhất, chúng tôi mong hai phóng viên cao giá nhất của làng báo “lề trái” – là Phạm Đoan Trang và Phạm Chí Dũng – hạn chế sản xuất các “thuyết âm mưu” và lời tiên tri. Khi ông Trương Minh Tuấn chưa ra tòa, Đoan Trang không nên viết rằng tòa sẽ thiếu công bằng khi xét xử ông Tuấn. Khi không có bằng chứng nào cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chịu sức ép của các “cán bộ lão thành”, hoặc vừa có chính biến trong giới lãnh đạo, Phạm Chí Dũng không nên viết những giả thuyết này ra. Phóng viên nên đưa những tin tức đáng tin cậy thay vì làm thầy bói.

Thứ hai, vụ khởi tố Trương Minh Tuấn đã phủ nhận các tin đồn mà Phạm Chí Dũng tung ra hồi năm ngoái – rằng cuộc chiến chống tham nhũng chỉ là một đợt “thanh trừng phe phái trong nội bộ Đảng”, trong đó ông tuấn “được bao che”. Trong bối cảnh này, Dũng nên xin lỗi độc giả vì đã đưa tin sai sự thật, thay vì chữa thẹn bằng cách bịa thêm các “thuyết âm mưu” mới, mà chính các trang “lề trái” cũng nhanh chóng chỉ ra là có sơ hở.

Quỹ Phan Chu Trinh tan, giới “dân chửi” trẻ đấu tố thế hệ đi trước

Nhân dịp Quỹ Phan Chu Trinh tuyên bố ngưng hoạt động vào ngày 20/02/2019, nhiều thành phần chống đối, bất mãn đã liên hệ sự kiện này với vụ ông Chu Hảo bị kỷ luật Đảng. Từ đó, họ công kích tình hình tự do ngôn luận, tự do học thuật ở Việt Nam; hoặc kêu gọi độc giả không tuân thủ pháp luật.

Trong hướng thứ nhất, họ tận dụng vụ việc để tuyên truyền rằng Nhà nước Việt Nam đang ngăn cấm quyền tự do ngôn luận, tự do học thuật, tấn công giới trí thức Việt Nam… Nhìn chung, hướng tuyên truyền này đưa ra các thông điệp tương tự lần ông Chu Hảo bị kỷ luật.

Trong hướng thứ hai, họ công kích cách thức hoạt động và khuynh hướng chính trị của nhóm trí thức điều hành Quỹ Phan Chu Trinh. Cụ thể, Nguyễn Trang Nhung viết rằng qua vụ việc này, có thể thấy những người đứng đầu Quỹ Phan Chu Trinh, “nhất là bà Nguyễn Thị Bình”, đã không có đủ sự “quyết tâm” và “bền chí” để đi lâu dài trên con đường khai dân trí. Nhung cũng lưu ý rằng bà Bình đã không lên tiếng khi ông Chu Hảo bị kỷ luật Đảng và bị công kích trên truyền thông. Cuối bài, Nhung viết rằng “những người trẻ” sẽ phải đi tiếp con đường của Phan Chu Trinh, nhưng cần “bền chí và kiên gan hơn” thế hệ đi trước. Đi xa hơn, Phạm Đoan Trang tuyên bố rằng vụ việc này cho thấy “những nỗ lực hoạt động dân sự, civil society, NGO… mà phải theo tinh thần ‘dựa trên luật pháp Việt Nam’, hay nói thẳng ra là phải đăng ký với nhà nước, là con đường đi vào ngõ cụt”. Trang gọi Quỹ Phan Chu Trinh nói riêng, và trí thức Việt Nam nói chung, là hạng “phò chính thống”, “hèn”, “không hề có tư tưởng chống độc tài, giành lấy tự do, xây dựng dân chủ”, vì họ “chỉ làm những việc mà độc tài cho phép”. Bài viết của Trang nhận được comment ủng hộ của nhiều gương mặt bất mãn – như Lê Dũng Vova, Hoàng Thành, Ngô S. Đồng Toản,… Hoàng Huy Vũ kêu gọi “vạch mặt” các thành phần trí thức “đi hai hàng”, và được Đoan Trang hưởng ứng. Nguyễn Vi Yên viết bài tri ân Quỹ Phan Chu Trinh, nhưng im lặng trước làn sóng “đấu tố” của Đoan Trang.

Trước những phản ứng trên, ngày 25/02, ông Chu Hảo nói với RFA rằng Quỹ Phan Chu Trinh ngưng hoạt động chỉ vì lý do nhân sự. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Bình muốn từ nhiệm chức Chủ tịch Quỹ do đã hơn 90 tuổi, sức khỏe giảm sút. Trong khi đó, hai ông Nguyên Ngọc và Chu Hảo, lần lượt giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Quỹ, lại “đều ở trong hoàn cảnh không thể tiếp tục” thay bà Bình. Những thành viên khác cũng từ chối lên thay do “không đủ thời gian” hoặc “không đủ uy tín xã hội”. Ngoài ra, không có sức ép nào khác khiến Quỹ phải ngừng hoạt động.

Trong cùng cuộc phỏng vấn, ông Chu Hảo cũng tóm tắt những công việc mà Quỹ Phan Chu Trinh đã hoặc chưa làm được trong 11 năm vừa qua. Ông cho biết thêm rằng trong thời gian sắp tới, Viện Phan Chu Trinh “sẽ mở rộng hoạt động”, “để tiếp nối một phần công việc của Quỹ”.

Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi đề nghị các bên liên quan bớt giận, để tập trung thưởng thức tính bi hài của sóng truyền thông này. Vì các sáng lập viên Quỹ Phan Chu Trinh từng dịch, in hàng trăm cuốn sách quảng bá tư tưởng nhân quyền phương Tây, khơi dậy phong trào phản đối khai thác bauxite ở Tây Nguyên và các phong trào biểu tình, có thể xem họ như cha đẻ của các phong trào “lề trái” trong nước. Vì Trang Nhung là độc giả trung thành của NXB Tri thức, còn Đoan Trang “trưởng thành” từ phong trào biểu tình, có thể nói Trang và Nhung đã thừa hưởng các thành quả của họ. Vậy mà đắng lòng thay, Trang Nhung đã trách bà Nguyễn Thị Bình “không đủ quyết tâm và bền chí để đi lâu dài”, dù bà Bình đã 90 tuổi và đang đau ốm. Đoan Trang đã mắng những người xin giấy phép in sách như ông Chu Hảo là “hèn”, dù ông Hảo đã in hàng nghìn đầu sách kinh điển của phương Tây, còn Trang mới chỉ in những cuốn như “Chính trị Bình dân” tại NXB Giấy vụn. Tệ hơn, các tín đồ của Đoan Trang còn đòi “vạch mặt các thành phần trí thức” không chống Nhà nước, không sùng phương Tây, dù phương Tây quan niệm rằng chọn khuynh hướng chính trị là quyền tự do cá nhân, và sinh hoạt học thuật phải được độc lập với chính trị. Những gương mặt trẻ, hiểu biết và ôn hòa hơn, như Nguyễn Vi Yên, thì không dám lên tiếng bênh ông Chu Hảo trong cuộc “đấu tố” mà Đoan Trang phát động…

Khó có thể biết Quỹ Phan Chu Trinh đã tạo ra một “phong trào khai sáng” về nhân quyền, hay tạo ra một cuộc “Cách mạng Văn hóa” của đám đông cực đoan, mà giờ đây chính họ phải gánh chịu.

Đòi tự do cho Nguyễn Văn Hóa vì Hóa tuyệt thực?

Tháng 02/2019, nhân dịp được chú ý bởi các tổ chức nước ngoài, phạm nhân Nguyễn Văn Hóa đã viết đơn tố cáo rằng mình từng “bị tra tấn”, rồi tuyệt thực khi không được gửi đơn. Nhân đó, từ ngày 26/02, một số thành phần chống đối, bất mãn đã tận dụng vụ việc này để ca ngợi Hóa, đồng thời tuyên truyền rằng Nhà nước Việt Nam đã làm sai quy trình tố tụng, xâm phạm nhân quyền, vi phạm Công ước Chống Tra tấn của Liên Hiệp Quốc.

Qua tìm hiểu, được biết Nguyễn Văn Hóa sinh năm 1995 ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2014, do bất mãn và bị lôi kéo, Hóa bắt đầu lập nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội để đăng các bài viết có nội dung chống Nhà nước. Nhờ hoạt động tích cực, Hóa được sự hậu thuẫn của các linh mục bất mãn trên địa bàn tỉnh, cùng thành viên của một số tổ chức chống đối như VOICE và Con đường Việt Nam. Năm 2016, nhân vụ nhà máy thép Formosa xả thải, gây ô nhiễm bờ biển miền Trung, các linh mục bất mãn cùng đảng Việt Tân đã kêu gọi biểu tình, bạo động trên địa bàn tỉnh nhiều lần, và Hóa đã lập fanpage “Giới trẻ giáo hạt Kỳ Anh” để hỗ trợ truyền thông cho phong trào đó. Ngày 02/10/2016, Nguyễn Văn Hóa tham gia cuộc biểu tình, bạo động, phá hoại tài sản ở cổng chính Công ty Formosa, đồng thời dùng thiết bị flycam để truyền hình trực tiếp cuộc bạo động trên mạng xã hội, nhằm phục vụ mục đích kích động, tuyên truyền… Nhờ thành tích này, Hóa được một số đài nước ngoài trả 1.500 USD/tháng cho 16 phóng sự; được đảng Việt Tân đưa đi huấn luyện ở nước ngoài; và được kết nạp vào đảng này vào ngày 03/01/2017. Hóa bị bắt để điều tra vào ngày 11/01/2017, và bị kết án 7 năm tù vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước” vào tháng 11 cùng năm. Trong quá trình điều tra, Hóa đã thành khẩn khai báo, giúp làm rõ hành vi của một đảng viên Việt Tân khác là Lê Đình Lượng; tuy nhiên sau đó đã rút lại lời khai.

Vụ tuyệt thực của Hóa tuy  không gây nhiều chú ý như vụ của Trần Huỳnh Duy Thức, và ít được nhắc đến nhiều sau ngày 01/03. Chưa bàn đến lý do Hóa bày trò tuyệt thực, dù vậy, trong vụ Nguyễn Văn Hóa, vẫn có 3 thực tế khác mà chúng ta cần ghi nhận.

Thứ nhất, có lẽ lời khai của Nguyễn Văn Hóa – rằng Lê Đình Lượng là đầu mối quan trọng của đảng Việt Tân – đã không hề sai sự thật. Việt Tân chưa bao giờ phủ nhận thông tin này, và còn liên tục đưa Lượng lên truyền thông sau khi Lượng bị bắt.  Như vậy, Hóa không bị ép khai man.

Thứ hai, vì Hóa bị bắt sau khi tham gia bạo động, và nhanh chóng khai ra Lê Đình Lượng để được khoan hồng, khó có thể hiểu giới “dân chửi” lấy lý do gì để phong anh hùng cho Hóa.

Thứ ba, nếu Nguyễn Văn Hóa ngừng tuyệt thực sau vài ngày tới, thì việc xin xức dầu và viết thư kêu cứu chỉ là một màn kịch để làm truyền thông. Màn kịch này không diễn ra một cách tình cờ, vì trùng với cuộc vận động liên quan đến Công ước Chống Tra tấn mà các tổ chức như BPSOS, ACAT, Defend The Defenders… đang tiến hành ở hải ngoại.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author