Cần xem xét tư cách giáo viên Cương Biên của trường THPT Đông Sơn 1 Thanh Hóa

Cần xem xét tư cách giáo viên Cương Biên của trường THPT Đông Sơn 1 Thanh Hóa

Trong gần hai năm gần đây ngoài việc đăng tải nhiều bài viết chống đối, kích động biểu tình trên mạng, vị giáo viên này còn có những bình luận cố ý bôi nhọ, xúc phạm các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước, đả phá chế độ XHCN ở nước ta. Những ý nghĩ, bài viết xuất phát từ một giáo viên đang giảng dạy dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, đang ăn những đồng lương do máu và nước mắt của bao thế hệ cha anh ngã xuống để có, những đồng thuế nhân dân đóng góp như vậy thật đáng thất vọng!
Đây là một bài viết cố tình phủ nhận Cuộc Cách mạng Tháng 8 của Đảng và nhân dân ta. Một giáo viên đã không hiểu biết về luật (đã có bài trước đó) lại ngu Sử và cố tình làm sai lệch lịch sử dân tộc thì thử hỏi loại giáo viên cơ hội như vậy có xứng đáng để đúng trên bục giảng? xứng đáng trồng người? Xứng đáng làm người?
Xin trích một đoạn viết “Về chính phủ Đế quốc Việt Nam” để một giáo viên ngu Sử như cô rõ:
Trần Trọng Kim là nhân vật được nhắc tới nhiều, cùng với chính phủ Đế quốc Việt Nam mà ông là thủ tướng, bị Việt Minh lật đổ trong dịp Cách mạng tháng Tám. Một số page / website (Như thằng Nguyễn Đình Cống rãnh) đăng những bài viết xét lại lịch sử, với những ý sau: “Chính phủ Trần Trọng Kim do Nhật dựng nên nhưng thực ra hoạt động độc lập”, “hợp tác với Nhật là cái thế chẳng đặng đừng”, “Việt Minh cướp chính quyền chứ không phải làm cách mạng”. Với tất cả tôn trọng đối với cụ Kim, mình cho rằng người nào viết ra những điều trên đã tâng bốc quá mức chính phủ của cụ, chỉ vì họ muốn “dìm hàng” Việt Minh và muốn làm thay đổi ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám. Xin phản bác những luận điệu trên:
1. Chính phủ Đế quốc Việt Nam có tính độc lập rất thấp: Tài chính do Nhật nắm giữ, không có quân đội, ngoại giao phải theo ý Nhật, từ người Thủ tướng cũng do Nhật chọn ( Nhật quyết định không chọn Phạm Quỳnh vì ông này quá thân Pháp, cho nên mời Trần Trọng Kim từ Singapore về, Hoàng đế Bảo Đại không có tiếng nói gì). Những người trong chính phủ Đế quốc Việt Nam cũng không ưa gì người Nhật, nhưng nếu đã không ưa mà vẫn bị họ kiểm soát, thì không thể gọi là độc lập. Nói theo giáo sư Đinh Xuân Lâm thì không nên gọi họ là “bù nhìn”, bởi vì họ không tin tưởng vào thuyết Đại Đông Á mà Nhật quảng bá, nhưng gọi là “thân Nhật là chính xác vì thực tế nó ra đời do bàn tay Nhật tạo dựng theo ý định của Nhật”.
2. Không thể lấy sự bất lực để bào chữa Những người muốn bào chữa cho Đế quốc Việt Nam thường nói rằng việc lệ thuộc vào Nhật là “cái thế chẳng đặng đừng”, rằng Trần Trọng Kim không thành lập quân đội là vì tình thế ép buộc. Nếu một chính phủ bất lực thì có thể thông cảm, và mời họ bước xuống, chứ không thể coi họ là chính danh. Đó chính là điều mà Việt Minh làm.
3. Việt Minh “làm cách mạng” hay “cướp chính quyền”? Những người muốn hạ uy tín Việt Minh thường tìm cách tâng bốc chính phủ Đế quốc Việt Nam lên một mức nào đó, rồi kết luận rằng Việt Minh đã “cướp chính quyền” từ Trần Trọng Kim chứ không phải là làm cách mạng. Thực ra đây chỉ là ngụy biện, bởi vì họ lờ đi sự thật rằng cuộc Cách mạng tháng Tám đã mang lại rất nhiều đổi mới mà chính phủ Trần Trọng Kim không thể thực hiện được:
– Thay đổi vai trò của chính phủ của người Việt: Chính phủ cách mạng mà Việt Minh lập ra có thể điều động quân đội, tự quản lý tài chính, tự chủ về ngoại giao.
– Thay đổi về thể chế chính trị: xóa bỏ vua, xóa bỏ thuế thân, xóa bỏ tư tưởng bảo hoàng, thành lập Quốc hội, ban hành hiến pháp,
– Thay đổi về mối quan hệ nhà nước – người dân: Việt Minh là lực lượng có khả năng phát động những phong trào quần chúng trong bối cảnh chính trị hiện đại. Các điều trên chính phủ Bảo Đại – Trần Trọng Kim đều không có. Những thay đổi lớn lao như vậy không ai có thể phủ nhận là một cuộc cách mạng. Lới nói thêm: Trong chính phủ Đế quốc Việt Nam có những trí thức, học giả đáng tôn trọng như Trần Trọng Kim, Hoàng Xuân Hãn, Phan Anh, Trịnh Đình Thảo, Phan Kế Toại .v.v.. đều có đóng góp quan trọng cho nền học thuật Việt Nam giữa thế kỉ 20, nhiều người trong số họ tiếp tục tham gia vào chính phủ VNDCCH. Việc đánh giá lịch sử cần phải khách quan, họ ở trong chính phủ thân Nhật của Bảo Đại không có nghĩa là họ không đáng tôn trọng; và họ đáng tôn trọng không có nghĩa là chúng ta phải tin vào những lời tâng bốc chính phủ Bảo Đại.
Và cần xem xét phần trách nhiệm của Nhà trường, ngành giáo dục Thanh Hóa trong việc quán lý giáo viên mình ớ đâu khi đế những con người vô giáo dục như vậy như vậy trong một môi trường giáo dục.
Kính./.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author