CÁCH MẠNG SẮC MÀU THẤT BẠI VÌ NUÔI DƯỠNG NHỮNG KẺ BẤT TUÂN PHÁP LUẬT

CÁCH MẠNG SẮC MÀU THẤT BẠI VÌ NUÔI DƯỠNG NHỮNG KẺ BẤT TUÂN PHÁP LUẬT

Overview

Cách mạng sắc màu là một trong những chiến lược diễn biến dân chủ nhằm lật đổ các chính quyền thuộc khối Cộng sản và  Hồi giáo  trên bình diện khắp thế giới. Cuộc cách mạng đầu tiên được thực hiện năm 1974 (sau thất bại của chiến tranh Việt Nam) và đến nay vẫn tiếp diễn mà gần đây nhất là Chiến tranh màu tím ở Armenia và tháng 5 năm 2018. (Liệu Venezuela có phải là cuộc chiến sắc màu vào năm 2019 không? Cho đến nay vẫn chưa thấy chính phủ tự phong tự gọi mình thuộc màu nào trên phổ màu đa dạng của Cách mạng).

Phương pháp thực hiện bao gồm các bước sau:
Bước 1 – Tuyên truyền: Thông qua các hoạt động nhân quyền, Mỹ cấp vốn cho các thế lực xã hội dân sự và báo chí qua con đường NGOs nước ngoài hoặc các nước sở tại. Các thế lực này làm nhiệm vụ truyền thông và đào tạo lực lượng. Họ nuôi dưỡng thái độ chống đối mọi chính sách của chính quyền sở tại qua báo chí và mạng xã hội, các nhóm hoạt động kín.  Đây là phương pháp được gọi là “đấu tranh bất bạo động”. Nhưng nhớ rằng đây chỉ là bước 1 trong cả một chiến lược dài hạn.
Bước 2 – Chờ đợi khủng hoảng: Khủng hoảng kinh tế trong một xã hội đầy bất động là điều không thể tránh khỏi. Nnhững thế lực “đấu tranh bất bạo động” sẽ nằm vùng chờ đợi khủng hoảng xảy ra, thì sẽ càng lên tiếng phê phán chính quyền tham nhũng và độc tài nhiều hơn, khủng hoảng càng khiến người dân tin hơn vào các lập luận này. Nếu chính quyền sở tại không đủ sức để xử lý khủng hoảng thì các thế lực kia sẽ biể tình rầm rộ để ép chính quyền từ bỏ quyền lực của mình.
Bước 3 – Đàm phán: Nếu chính quyền sở tại đàn áp biểu tình rầm rộ, Mỹ sẽ lập tức căn thiệp bằng quân sự hoặc cấp vũ khí cho thế lực chống đối. Ngược lại, nếu chính quyền sở tại đồng ý đàm phán, Mỹ sẽ đứng sau hậu thuẫn thế lực chống đối để ép chính quyền bầu cử. Trong bầu cử, Mỹ sẽ cấp vốn cho phe chống đối để vận động hành lang và nhanh chóng dành thắng lợi. Thế là chính quyền bù nhìn thân Mỹ được dựng lên ở các nước này.
Hiện nay Việt Nam đang ở bước 1 của chiến lược Cách mạng sắc màu. Thế nhưng, cách mạng sắc màu của Mỹ đã thất bại trên khắp thế giới ngay cả khi nó thành công như trường hợp Georgia.  Tại Georgia, nơi Mikheil Saakashvili hào hứng thực hiện cải cách thị trường tự do theo xu hướng phương  Tây nhưng không tránh được tình trạng tham nhũng của giới cầm quyền mới tới mức đất nước bị lụn bại.  Cách mạng Cam của Ukraina không những không giải quyết được vấn đề hạ bệ độc tài mà còn thay độc tài này bằng độc tài khác, tiếp diễn quá trình tranh chấp giữa hai bên thân Nga và thân Mỹ khiến nước này không ổn định để phát triển kinh tế như trước. Một loạt các cuộc biểu tình khác cũng có diễn biến tương tự nhưng vậy và có cùng kết quả. Đáng thất vọng nhất là Mùa xuân Ả Rập với những nỗi đau và tàn tích còn sót lại sau một cuộc bạo động và tranh chấp.
Tại sao các cuộc cách mạng này không thành công? Bởi vì các cuộc cách mạng này đã nuôi dưỡng một thế lực liên tục chống đối, và chỉ chống đối chứ không làm bất cứ gì khác. Thủ lĩnh chống đối nắm chính quyền lại chuyển thành độc tài, coi thường pháp luật và tính mạng người dân, quen sống ăn bám vào tiền trợ cấp nên không biết làm kinh tế và quản lý đất nước. Do đó, bạo loạn là điều tất yếu diễn ra.
Ở Việt Nam, Phạm Đoan Trang và VOICE, Luật khoa tạp chí vẫn liên tục tuyên truyền về cách thực hiện Cách mạng sắc màu nhưng giấu nhẹm giới dân chủ ít học về kết quả của những cuộc chiến này. Họ vẫn đang nhân danh thứ luật chống đối để nuôi dưỡng những kẻ bất tuân pháp luật kiểu Việt Nam rồi dần dần chờ đợi khủng hoảng để thực hiện bước 2 và bước 3. Nếu bước 3 thành công, Việt Nam chắc chắn sẽ lại rơi vào chiến tranh một lần nữa.
Nguyễn Biên Cương

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author