Bênh vực tội phạm – giới “dân chủ” quốc nội thực sự muốn gì ?

Bênh vực tội phạm – giới “dân chủ” quốc nội thực sự muốn gì ?

       Bên cạnh các lý do như “đấu tranh dân chủ”, “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ” dù chỉ là hô hào bằng miệng, đòi “tự do tôn giáo”, đòi “quyền con người”… thì chống tham nhũng là vấn đề thường xuyên được giới “dân chủ” quốc nội nhắc tới như mục đích đấu tranh của họ. Họ lên án bộ máy nhà nước để xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, làm thất thoát tiền thuế của nhân dân nhưng khi xử lý tham nhũng thì họ lại gọi đó là “đấu đá nội bộ” hòng chạy tội cho Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng. Họ nói Việt Nam không tôn trọng quyền con người nhưng một mực kêu oan cho Nguyễn Hải Dương và Hồ Duy Trúc – những kẻ giết người không biết ghê tay. Câu hỏi được đặt ra là giới “dân chủ” quốc nội thực sự có ý đồ gì khi liên tục bênh vực, chạy tội cho những đối tượng vi phạm pháp luật bất kể đó là tội kẻ tham nhũng hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế của nhân dân hay là kẻ giết người không ghê tay, liền một lúc đoạt mạng 6 người vô tội.

Kết quả hình ảnh cho nguyễn hải dương bị oan

Một kiểu “chạy tội thường thấy

     Trịnh Xuân Thanh làm thất thoát hơn 3000 tỷ đồng. Đinh La Thăng – vị cựu bộ trưởng bộ GTVT – người rất được lòng dân nhưng trong thời kỳ điều hành PVN làm thất thoát 800 tỷ đồng. Đó là những con số không hề nhỏ. Đó là tiền thuế, là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Những người ăn sung mặc sướng bằng tiền mồ hôi của dân nghèo phải bị nghiêm trị. Vậy mà những người tự xưng là “nhà đấu tranh dân chủ” – những người chưa chắc đã đóng được đồng thuế nào nhưng cứ hễ mở miệng ra là đòi quyền lợi, đòi “tôi đóng thuế tôi phải được abc hay xyz” lại tìm mọi cách để bênh vực, chạy tội cho những người làm thất thoát tiền thuế của nhân dân. Họ tiếc tiền bắn pháo hoa, họ nói “bắn pháo hoa là lãng phí tiền thuế, tiền đó phải để giúp đỡ dân nghèo” dù kinh phí bắn pháo hoa đã được xã hội hóa từ lâu; ấy vậy mà hàng nghìn tỉ đồng bị Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng làm thất thoát họ lại coi nhẹ tựa lông hồng, họ gọi đó là “tai nạn”, là “đấu đá nội bộ”, là “tư thù cá nhân”. Khi đưa các đối tượng này ra tòa, để bắt những đối tượng này chịu trách nhiệm về những sai phạm của mình cũng như thu hồi tài sản nhà nước thì họ kêu gọi biểu tình để “đòi người”.

hanh-1

      Nguyễn Hải Dương – sát thủ 24 tuổi nhẫn tâm đoạt mạng 6 người vô tội để trả thù người yêu cũ, đồng thời cướp đi số tài sản trị giá gần 50 triệu đồng. Hồ Duy Hải giết một lúc 2 cô gái vô tội đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Những người tự xưng là “nhà dân chủ’ giờ kiêm luôn chuyên viên điều tra. Họ đưa ra những nghi vấn thế này, nghi ngờ thế kia để biện hộ cho bị cáo. Họ nói kết luận của tòa án là vi phạm nhân quyền, họ đòi quyền con người cho các bị cáo, vậy quyền con người, quyền được sống của những nạn nhân đã chết thảm dưới tay bị cáo thì sao ?

      Chống tham nhũng nhưng lại bênh vực tội phạm tham nhũng, đấu tranh đòi quyền con người nhưng lại bênh vực kẻ giết người. Rốt cục “giới đấu tranh” quốc nội thực sự đang làm gì vì cái gì ? Nâng cao dân chủ – nhân quyền ở Việt Nam hay chỉ đơn giản là chống chính quyền đến cuồng loạn, đến mức sẵn sàng đổi trắng thay đen, bênh vực, bảo vệ cho tội phạm tham nhũng, cho tội phạm giết người ?

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author