Bàn về cuốn sách “Chính trị bình dân”: Sản phẩm không nghiêm túc về mặt kiến thức?

Bàn về cuốn sách “Chính trị bình dân”: Sản phẩm không nghiêm túc về mặt kiến thức?

Cựu phóng viên Phạm Đoan Trang đang rao bán cuốn sách mới của bà, mang tên “Chính trị Bình dân”. Trong lời giới thiệu, tác giả cho biết bà kỳ vọng rằng cuốn sách này sẽ cung cấp những kiến thức “căn bản”, “chuẩn mực” cho các nhà hoạt động dân chủ, đặc biệt là các nhà hoạt động trẻ. Vai trò mà bà Trang mô tả là vai trò của một cuốn sách giáo khoa. Vậy liệu có nên dùng cuốn “Chính trị Bình dân” làm sách giáo khoa cho phong trào dân chủ ở Việt Nam?

Theo tôi thì không. “Chính trị Bình dân” là một cuốn sách không nghiêm túc về mặt kiến thức.

Khi đọc cuốn “Chính trị Bình dân”, những người ít đọc sách dễ có cảm tưởng rằng bà Trang rất giàu kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực khoa học chính trị. Quả thực, trong sách, bà giảng trôi chảy về rất nhiều khái niệm và cơ chế quen thuộc trong nền chính trị phương Tây. Bà cũng liệt kê một loạt các chủ nghĩa phổ biến, và mô tả chi tiết từng chủ nghĩa trong số này. Tuy nhiên, nếu là người quen đọc sách lí thuyết, hoặc quen tra cứu các tài liệu chuyên môn, bạn sẽ nhận ra bà Trang không nắm chắc kiến thức chuyên môn về hầu hết các khái niệm, cơ chế và chủ nghĩa đó.

Tôi nhận ra hạn chế này khi xem xét các chú thích nguồn tài liệu mà bà Trang sử dụng. Kết cấu của các dòng chú thích không đồng nhất: một số dòng có ghi rõ số trang của phần trích dẫn, còn số khác lại không. Một số dòng chú thích toàn tiếng Anh, còn số khác có chêm tiếng Việt vào. Qua dấu tích này, có thể thấy bà Trang tương đối lệ thuộc vào Wikipedia trong quá trình soạn sách. Nói một cách đơn giản, bà không đọc các tài liệu gốc, mà đọc các trang Wikipedia trích dẫn các tài liệu đó. Vì mỗi người viết Wikipedia lại chú thích theo một kiểu, các dòng chú thích mà bà Trang đưa vào sách cũng không đồng nhất với nhau.

122-chsinh-tri-binh-dannqa-chuc-muc-doan-trang-ra-sach-chinh-tri-binh-dan

Trong các tài liệu được trích dẫn, cũng có thể có một số sách mà bà Trang đọc rồi. Tuy nhiên, chúng không phải là sách kinh điển hoặc sách lí thuyết nguyên bản, mà chỉ là sách review, hầu hết được viết trong thế kỷ 21. Phần chú thích ở trang 122 cho chúng ta một ví dụ. Nó cho tôi biết rằng bà Trang không hề đọc tiểu luận hoặc cuốn sách nào của Isaiah Berlin, Friedrich von Hayek và Jean Jacques Rousseau. Thay vào đó, bà nhặt nhạnh quan điểm của họ trong một cuốn sách review, là “Politcal Philosophy – A Complete Introducton”, xuất bản năm 2012. Sách review và Wikipedia thì cũng không khác nhau là mấy.
Tôi không đả kích việc đọc Wikipedia, vì tự tôi ngày nào cũng đọc. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng nếu không đọc nguyên tác, bà Trang sẽ không thể hiểu chính xác quan điểm của ba tác giả nêu trên, bối cảnh lịch sử làm nảy sinh chúng, và giá trị thực tiễn của chúng. Khi đã không hiểu, thì bà Trang nên im lặng, đừng mang vài dòng trích dẫn của các tác giả đó ra pha trộn với nhau, để minh họa một cách khập khiễng cho các phần tuyên truyền trong cuốn sách của mình. Khi bị tách rời khỏi văn cảnh của tác phẩm gốc (mà bà Trang chưa đọc), các đoạn trích này có thể bị hiểu theo hướng sai hoàn toàn, và bà Trang sẽ lây những hiểu lầm của mình cho độc giả. Trích dẫn những tác giả mà mình chưa đọc là thủ thuật của những cây bút ít học nhưng ham khoe chữ, hoặc những kẻ thích mượn mồm người khác để phát biểu quan điểm của mình. Cả hai việc này đều nên tránh.

Không chỉ thiếu nghiêm túc về mặt kiến thức, cuốn sách còn lẫn lộn giữa truyền đạt kiến thức và tuyên truyền chính trị. Ở mỗi chương, tác giả đều chêm vào một mục “Bài đọc”, và mục này chứa nội dung tuyên truyền thay vì kiến thức. Phong trào chống Cộng hay nhiếc móc chính quyền về tội đưa các nội dung tuyên truyền vào sách giáo khoa, không ngờ giờ đây phong trào cũng làm như vậy.

Nếu cuốn “Chính trị Bình dân” được dùng làm sách giáo khoa cho phong trào chống Cộng, thì trong tương lai, phong trào sẽ cho ra đời nhiều thành phần trí thức giả. Những người này thích bàn bạc, thuyết giảng, hô hào về những khái niệm hoặc chủ nghĩa mà họ từng nghe loáng thoáng qua, nhưng chưa bao giờ hiểu bằng cách đọc và trải nghiệm một cách nghiêm túc. Họ có thể đem mớ khái niệm, chủ nghĩa đó ra chém gió để kiếm tiền, nhưng họ không biết vận dụng chúng vào điều kiện chính trị thực tế ở Việt Nam.

Đồng hành với No-U

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author