BÀ CHÚA RẬN ĐOAN TRANG ĐÃ THAO TÚNG PHONG TRÀO DÂN CHỦ NHƯ THẾ NÀO

BÀ CHÚA RẬN ĐOAN TRANG ĐÃ THAO TÚNG PHONG TRÀO DÂN CHỦ NHƯ THẾ NÀO

Phong trào dân chủ Việt Nam chưa từng tối tăm và yếu kém như lúc này. Không có những bài viết chất lượng, chỉ có những status chửi bới lăng mạ từ chính quyền đến nội bộ của bầy rận. Không có những rận vì lý tưởng, chỉ có những con rận hút máu từ các nguồn tiền để nuôi béo bản thân. Không có những con rận đấu tranh vì quyền lợi của rận, chỉ có những con rận bò theo mạch của đồng tiền. Thế giới rận vì đâu nên nỗi? Phong trào dân chủ ở Việt Nam vì đâu nên nỗi?

Đoan Trang là cái tên nổi bật được nhắc đến trong giới dân chủ từ năm 2011, khi những cuộc biểu tình chống Trung Quốc được các trí thức phản biện, cốt cán của quỹ Phan Chu Trinh đứng sau giật dây và tổ chức. Lúc đó, Đoan Trang nổi như cồn như một đại diện của Thế hệ F, cùng với Trịnh Hữu Long và Nguyễn Anh Tuấn. Từ đó, bộ 3 thế hệ F này đã sách động đủ mọi phong trào như Mạng lưới Blogger Việt Nam, Liên minh dân chủ Việt Nam, Phản đối Việt Nam gia nhập TPP, tổ chức biểu tình các vụ việc Dr Thanh, Cá chết, Cây xanh, Bầu cử Quốc Hội… Bộ 3 này được VOICE, tổ chức ngoại vi của Việt Tân hỗ trợ nguồn tài chính khổng lồ và đều đặn để duy trì Luật khoa tạp chí, một tờ báo được coi là cơ quan ngôn luận chính thức của bầy Rận. Luật khoa tạp chí đổ rất nhiều tiền để chạy quảng cáo trên facebook, chiếm sóng truyền thông và dùng những lập luận phi khoa học nhưng đầy tính thù hận và cực đoan để thôi miên độc giả. Số lượng bài báo của Luật khoa, nhờ có tiền, nên luôn có bài mới, luôn hiển thị trên Newsfeed, và luôn chõ miệng vào bất cứ sự kiện nào nổi bật trên mạng, do đó, nghiễm nhiên, tờ báo này tạo ra thói quen cho giới Rận: muốn đọc gì deep về chính trị thì lên Luật khoa, dù cho Luật khoa chả có tí nào được gọi là deep. Nhưng Luật khoa tạp chí không phải là yếu tố chính mang lại quyền lực cho Đoan Trang.
Trước hết, ngay từ năm 2011, Đoan Trang đã khéo mượn lực của các ông trí thức già nông nổi vẫn luôn trông chờ ở giới trẻ để được tung hô, rồi sau đó ngay lập tức lắc mình theo phía đồng tiền mà Việt Tân tung ra qua Người Buôn Gió và Mẹ Nấm Gấu. Số tiền mà một nhà đấu tranh dân chủ (dù ít học) có thể nhận được còn nhiều hơn tiền lương còm cõi của cô ta ở Tòa soạn Vietnamnet. Đoan Trang nhận ra rằng số người biết tiếng Anh trong giới Rận đếm trên đầu ngón tay, và nếu cô ta nhảy vào thì cô ta dễ dàng trở thành một mắt xích không thể thiếu của phong trào. Đoan Trang chạy sang nước ngoài, trở thành đầu nậu ăn xin tiền của Mỹ. Lúc này, Mỹ đang đổ tiền vào các phong trào nổi dậy tại Việt Nam, muốn thực hiện một series các cuộc Cách mạng sắc màu tại Đông Nam Á để kềm chân Trung Quốc.  Cùng với Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn, Đoan Trang chuyên viết các dự án, xin tiền các NGOs nước ngoài mà thực chất là tổ chức phản gián trá hình, nhằm mục đích gây hỗn loạn tại các quốc gia mà Mỹ muốn tác động. Bộ ba này đã xin một lượng tiền không hề nhỏ cho VOICE để đưa các nhà dân chủ trong nước sang Thái Lan, Myanmar và Phillipines đào tạo.
Thời gian Đoan Trang ở nước ngoài, phong trào dân chủ tuột khỏi tay Đoan Trang, quá nhiều các chúa rận nổi lên cát cứ và không hề chịu lệ thuộc vào bộ ba này. Đây không phải điều Đoan Trang mong đợi. Đoan Trang quyết định về nước. Khi thánh nữ về nước vào tầm cuối 2014 đầu 2015, phong trào dân chủ đang chịu sự ảnh hưởng của các rận chúa như sau:
– Nguyễn Quang A với Diễn đàn xã hội dân sự và toàn bộ đường dây trí thức của quỹ Phan Chu Trinh, phong trào NoU
– Nguyễn Văn Đài với Hội anh em dân chủ
– Mẹ Nấm với Mạng lưới Blogger Việt Nam
– Lê Quang Bình với Isee và các phong trào truyên truyền về nhân quyền
Đoan Trang lập tức tuyển dụng Gió Lang Thang Trịnh Anh Tuấn, tìm cách thao túng phong trào NoU, biến NoU đã cực đoan càng cực đoan hơn, giật NoU ra khỏi ảnh hưởng của Nguyễn Quang A và đám trí thức. Đoan Trang vẽ ra một loạt các phong trào phản đối như vụ Dr Thanh, cây xanh, cá chết, và ứng cử Quốc hội để cho các biểu tình viên chuyên nghiệp có công có việc, hoạt động năng nổ cả online lẫn offline. Cùng lúc ấy, Nguyễn Văn Đài cũng cố tìm cách giằng giật NoU, kêu gọi biểu tình, đưa người ra nước ngoài rầm rộ, cùng năm 2015, Nguyễn Văn Đài bị bắt. Một rận chúa đã ra đi.
Cũng trong năm 2015, Lê Quang Bình của Isee xin nghỉ chức Viện trưởng của viện này. Sự việc liên quan đến phong trào cây xanh và cá chết. Trong khi Đoan Trang kêu gọi biểu tình ở lề trái, thì ở lề phải Lê Quang Bình và  Nghiêm Hoa cũng vận động giới trẻ “bày tỏ ý kiến”. Xét về số lượng “quân” tham gia hai phong trào này, Đoan Trang không thể sánh được với phe lề phải được. Một lực lượng trẻ và đông đảo, chưa được tẩy não, đã hoàn toàn bị tẩy não theo lối NGOs trong khi quân của Đoan Trang vẫn chỉ là lũ trẻ con ít học và cực đoan. Thế là Lê Quang Bình, vì liên đới đến Đoan Trang, buộc phải từ bỏ viện Isee béo mẫm và lui về làm thái thượng hoàng của giới NGOs.
Năm 2016, đến lượt Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt. Mẹ Nấm là đối thủ cạnh tranh vai trò thánh nữ với Đoan Trang. Cùng xuất thân từ phong trào biểu tình năm 2011, nhưng Mẹ Nấm có đủ các loại phong hiệu và tài chính. Đoan Trang đi đâu, gặp ai trong phong trào  đều được nghe ca ngợi về Mẹ Nấm, trong khi thánh nữ này đã xa Việt Nam mấy năm mà người ta đã chẳng ca ngợi cô như hồi 2011 nữa. Và sự trở về của Đoan Trang, cùng sự phát triển của một loạt các phong trào do cô ta kêu gọi, chắc chắn Mẹ Nấm phải bị vô hiệu hóa.
Như vậy, chỉ còn bầy trí thức trong Diễn đàn Xã hội dân sự và Qũy văn hóa Phan Chu Trinh với đang lộng hành trước mặt Đoan Trang. Về danh vọng, Đoan Trang không bằng được các trí thức. Về tài chính, Đoan Trang cũng thua xa. Lại không được hoạt động một cách chính thống (nên đến giờ vẫn ấm ức chửi đổng các trí thức này là “phò chính thống”. Năm 2017, 2018, Đoan Trang đều được các giải về nhân quyền, đồng thời cũng tích cực viết dự án xin tiền của phe dân chủ Mỹ và châu Âu. Trong bối cảnh kinh tế eo hẹp do Trump không hỗ trợ các hoạt động phản gián kiểu Cách mạng sắc màu, Đoan Trang trở thành đầu nậu tài chính duy nhất của cả phong trào. Đài và Quỳnh đã đổ, chỉ còn Đoan Trang đi xin tiền về nuôi anh em, thế nên anh em thấy chị Đoan Trang vừa cực đoan, vừa xấu gái, vừa thô bỉ nhưng vẫn cứ phải ca ngợi như thần thánh, vì không có chị thì lấy ai rót tiền cho họ. Diễn đàn xã hội dân sự và Qũy văn hóa Phan Chu Trinh toàn là các ông già, lại muốn đảm bảo tính chính thống, nên vì bất cứ lý do “khách quan” nào (như tài chính, tuổi tác, tư cách pháp nhân), đến một lúc nào đó cũng sẽ phải nhường ngôi rận chúa cho thánh nữ Đoan Trang.
Sự sụp đổ quyền lực của các trí thức già đánh dấu cho thời kỳ cai trị mới của Bà chúa Rận Phạm Đoan Trang, hiện đang đóng đô ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bà chúa Rận từ giờ sẽ không cần phải lo về bất cứ quyền lực nào cạnh tranh nữa (tối thiểu là trong vài năm tới), tha hồ thao túng và đẻ ra một loạt các dự án để hút máu bà con Rận ở nước ngoài (dù là rận Việt kiều hay rận Tây). Phong trào Rận từ nay sẽ rặt một giọng chửi bới, nhưng mà chửi thôi, chứ chẳng ai dám làm gì, vì các rận giờ cũng khôn rồi, ăn no béo mẫm còn hơn trở thành thánh tử đạo hi sinh cho quyền lực của Bà chúa Rận. Rốt cuộc là, chừng nào Việt Nam còn chưa có dân chủ, chừng ấy các Rận còn béo.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author