Amnesty International – tấm khiên bảo vệ các quân tốt của Hoa Kỳ

Amnesty International – tấm khiên bảo vệ các quân tốt của Hoa Kỳ

Chắc hẳn chúng ta đều đã quen tai với tổ chức Amnesty International (tổ chức Ân Xá quốc tế, từ đây được gọi tắt là AI) bởi các tuyên bố và yêu sách đòi tự do cho các tù nhân chính trị – hay còn được gọi là tù nhân lương tâm, một khái niệm được AI đưa ra và được các nhà hoạt động dân chủ của Việt Nam rất ưa dùng. AI bắt đầu để ý tới Việt Nam thậm chí từ trước khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hoá quan hệ. Ngay từ những năm đầu của thập niên 1990, AI đã có ý can thiệp vào tình hình chính trị của Việt Nam qua việc bảo vệ các nhân vật chống đối chính quyền, ví dụ như: Nguyễn Sĩ Bình, lãnh đạo của Đảng Việt Nam Nhân Dân Hành Động, bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 1992 cùng với 16 thành viên khác trong Đảng này. Nguyễn Sĩ Bình sau đó chỉ bị giam 18 tháng thì được thả ra và trục xuất về Hoa Kỳ. Sau đó, chính Nguyễn Sĩ Bình đã tiếp tục hoạt động và lãnh đạo Đảng Dân chủ Việt Nam, lôi kéo Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định khiến cho hai nhân vật này sau đó cũng phải ngồi tù và lại được AI ra yêu sách đòi trả tự do. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ về AI thì chúng ta sẽ nhận ra một điều rằng tổ chức này chẳng qua chỉ là một con rối của chính phủ Hoa Kỳ để ra yêu sách đòi tự do cho các tay sai đang hoạt động chính trị của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Sự lố bịch của cái gọi là nhân danh nhân quyền để tác động vào tình hình chính trị của các quốc gia không thuộc vào phe cánh của Hoa Kỳ.

 

Vào năm 2004, khi quân đội Israel leo thang chiến tranh tại dải Gaza và Hoa Kỳ ngày nào cũng ném bom Falluja, các tuyên bố của AI mới nực cười làm sao!

 

Trong tuyên bố chính thức của AI có viết: “Quân đội Israel phải tôn trọng nhân quyền trong hoạt động của mình”. Theo AI, việc tàn sát của Israel trên đất chiếm đóng được chấp nhận miễn là họ “tôn trọng” quyền con người. Điều này cũng tương tự như khuyến cáo một kẻ hiếp dâm nên thực hành tình dục an toàn vậy. Thật khó mà tưởng tượng được rằng quân đội đi xâm lược lại tôn trọng “nhân quyền” của người dân bị xâm lược.

 

Nhìn kỹ hơn và tình hình lúc đó. Trong tháng 9 năm 2004, quân đội Israel đã giết chết trung bình 3,7 người Palestine mỗi ngày; làm bị thương trung bình 19,3 người/ngày; phá hủy nhiều căn nhà ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn người. Rõ ràng là những thống kê khủng khiếp này sẽ tồi tệ hơn vào tháng 10 năm 2004. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Shaul Mofaz công khai tuyên bố rằng người Palestine nên bị trừng phạt, và các biện pháp chủ trương đòi hỏi phải có hình phạt tập thể. Toàn bộ dân chúng Palestine bị bắt làm con tin. Việc xây dựng bức tường kỳ lạ là bằng chứng về tội ác của chính sách này.

 

Với sự tàn phá của quân đội Israel và các vi phạm rõ ràng về luật pháp quốc tế, người ta mong đợi ít nhất một sự lên án nhỏ nào đó. Tuy nhiên, đây là mức độ phản ứng của AI:

 

“AI lo ngại rằng việc quân đội Israel sử dụng vũ lực quá mức trong cuộc tấn công mới nhất này vào dải Gaza sẽ dẫn tới việc mất thêm mạng sống và sự tàn phá nhà cửa và tài sản Palestine. Tranh chấp chống lại con người và tài sản được bảo vệ đã bị cấm bởi Công ước Geneva lần thứ tư và Israel có nghĩa vụ đảm bảo rằng bất kỳ biện pháp nào được thực hiện để bảo vệ cuộc sống của thường dân Israel đều phải nhất quán với nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế.

 

Israel nên ngay lập tức cho phép các tổ chức nhân quyền quốc tế và các tổ chức nhân đạo nhập cảnh vào Dải Gaza. Hiện tại, các đại biểu [AI] và nhân viên của các tổ chức quốc tế khác đều bị từ chối tiếp cận với dải Gaza. ”

 

Tháng 5 năm 2004 AI phát hành một thông cáo báo chí có tựa đề “AI lên án vụ giết một phụ nữ và bốn cô gái của tay súng Palestine.” Phần nội dung của văn bản có chứa lời kết án sau đây:

 

“Các cuộc tấn công có chủ ý như vậy đối với thường dân, đã được phổ biến rộng rãi, có hệ thống và thực hiện dưới dạng một chính sách đã được tuyên bố để tấn công dân thường, là tội ác chống lại nhân loại, như được định nghĩa trong Điều 7 (1) và (2) (a) Công ước về tội phạm quốc tế được thoả thuận tại Rome năm 1998“.

 

Vì vậy, khi người Palestine giết một số thường dân, thì đó là một “tội ác chống lại loài người” – một trong những tội ác nghiêm trọng nhất theo luật quốc tế và là tiền thân của tội diệt chủng. Tuy nhiên, khi Israel giết nhiều thường dân hơn thì tất cả những gì AI chỉ có thể làm là vẫy tay và lo lắng về “việc quân đội Israel sử dụng vũ lực quá mức”. Do đó, chúng ta thấy rằng AI không ngần ngại sử dụng những thuật ngữ chống lại loài người đối với phía Palestine, chẳng hạn như “tội ác chống lại loài người”, nhưng nó đã không bao giờ sử dụng thái độ đanh thép như vậy đối với Israel.

 

Qua đây có thể thấy, việc AI lựa chọn các sự kiện hay cá nhân để lên án hoàn toàn chỉ phục vụ cho mục đích và lợi ích của chính phủ Hoa Kỳ. Thật dễ dàng đoán được các tù nhân phạm tội được AI đòi trả tự do đều có một điểm chung: tay sai của Hoa Kỳ cài vào Việt Nam để chống phá nhà nước Xã hội chủ nghĩa. Chẳng có gì lạ khi tất cả những kẻ đã bị bắt và lãnh án ngồi từ vì phạm tội chống phá nhà nước Việt Nam sau đó được AI đòi thả thì đều ba chân bốn cẳng bay ngay sang Mỹ để sống dưới chế độ của mẫu quốc.

GĐTQT

Tham khảo: https://www.counterpunch.org/2004/10/13/amnesty-international-a-false-beacon/

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author