Ai phải chịu trách nhiệm cho nạn đói tồi tệ ở Châu Phi?

Ai phải chịu trách nhiệm cho nạn đói tồi tệ ở Châu Phi?

Ngày 10-3-2017, phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ, Điều phối viên của LHQ về cứu trợ khẩn cấp Stephen O’Brien cho biết, chỉ tính riêng 4 quốc gia châu Phi hiện đã có tới khoảng 20 triệu người đang phái vật lộn với nạn đói, trong đó Yemen – nơi đang diễn ra các hoạt động “can thiệp nhân đạo” của nhiều quốc gia, phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng 2/3 dân số sống phụ thuộc vào viện trợ bên ngoài.   ,

Theo thống kê chưa đây đủ tại Yemen có khoảng 500.000 trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính; khoảng 19 triệu người, tương đương 2/3 dân số đang cần trợ giúp nhân đạo. Ở Sudan, hiện có khoảng 100.000 người trong cảnh thiếu ăn và hơn 1 triệu người khác sắp chịu ảnh hưởng của nạn đói. Ngoài ra, có 4,9 triệu người (40% dân số) của Nam Sudan đang cần thực phấm và hỗ trợ dinh dưỡng khấn cấp. Còn tại Nigeria, 75.000 trẻ em có nguy cơ chết đói. Tại Somalia, tới đầu tháng 3-2017, đã có 110 người tử vong ở mộtvùng chỉ trong vòng 48 giờ.

Theo ông Stephen O’Brien, nếu không có sự nỗ lực và chung tay của cộng đồng quốc tế cần khoảng 4,2 tỷ USD tiền cứu trợ. LHQ đã từng kêu gọi quyên góp 2,1 tỷ USD để trợ giúp hàng triệu người đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp tại Yemen trong năm 2017, đồng thời cảnh báo rằng quốc gia này có thể sớm phải đối mặt với nạn đói khủng khiếp. Tính đến đầu năm 2017, LHQ mới chi nhận được 90 triệu USD tiền tài trợ.

Thm kịch ở Syria

Nếu phải xác định ở đâu thảm họa nhân đạo lớn nhất, khung khiếp nhất trên thế giới lúc này thì đó chính là Syria. Hứng chịu thám họa nhân đạo không chỉ là 13,5 triệu người Syria trong nước mà còn hơn 4,5 triệu người đang sống vất vưởng tại các trại tị nạn tạm thời ở các nước láng giềng. Trong hơn 6 năm qua, quân đội và nhân dân Syria đã phải chống lại một cuộc chiến tranh khủng bố tàn bạo nhất, dã man nhất và cũng đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại được tiến hành bởi các lực lượng khủng bố đến từ hơn 30 quốc  gia nhận được sự viện trợ toàn diện về kinh tế, chính trị và quân sự của nhiều nước phương Tây.

Nghịch lý và bi kịch ở chỗ, nhiều nước phương Tây đã sử dụng chủ nghĩa khủng bố và núp dưới chiêu bài “báo vệ nhân quyền”, “nhằm mục đích nhân đạo” để tiến hành cuộc chiến chống khùng bố nhằm tiêu diệt Tống thống Bashar al-Assad. Bằng chứng rõ nhất là Lafarge-Holcim – một công ty xây dựng của một quốc gia thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã xây dựng hệ thống công sự ngầm dưới đất cực kỳ kiên cố làm nơi ân náu và chiến đấu cho các lực lượng cực đoan khủng bố. Sau khi phát dộng chiến dịch quân sự chống khủng bố ở Syria từ ngày 30-9-201 5, không quân Nga đã mất tới 6 tháng để phá hủy hệ thống đường hầm này và sau khi giải phóng thành phố Aleppo, quân đội Syria đã bắt giữ hàng trăm cố vấn quân sự của NATO không kịp tháo chạy trong các hầm chỉ huy cua quân khủng bố.

Dĩ nhiên, đã nói tới chiến tranh thì không thể nào tránh đươc thương vong, đổ nát. Hơn nữa, trên chiến trường ở Syria, các lực lượng khung bố triển khai đội hình theo thế đan xen, “cài rãng lược” với quân đội của chính phủ nên rất khó tiêu diệt. Chưa kế đến dã tâm cùa bọn khung bố sử dụng dân thường làm “lá chắn sống” trước các mũi tấn công của không qụân Nga và quàn đội Syria.

Trong bối cảnh đó, lẽ ra các nước phương Tây tự cho mình có “trách nhiệm bảo vệ người dân’’ phải ủng hộ chính phủ và quân đội Syria trong cuộc chiến nhằm tiêu diệt các lực lượng khung bố – nguyên nhân chủ yếu dẫn tới thảm họa nhân đạo, thì thực tế lại không như  khi các lực lượng khủng bố sắp đánh bại trong trận chiến chiến lược ở Aleppo, lãnh đạo một số nước phương Tây đã trình lên Hội đồng bảo an LHQ dự thảo nghị quyết kêu gọi quân đội Syria phải ngừng bắn. Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết đã bị Nga và Trung Quốc phủ quyết với lý do ngừng bắn vào lúc này chẳng khác gì là tạo đường tháo chạy, tạo điều kiện cho các lực lượng khủng bố tập hợp lại lực lượng để phản công. Thất bại trong việc sử dụng hội đồng Bảo an LHQ, một số nước phương Tây chuyến sang sử dụng Diễn đàn của Đại hội đồng LHQ để thúc giục các bên ngừng bắn vô điều kiện, trong khi Nga và Syria phản đối vì cho rằng chế độ ngừng bắn không thể áp dụng với việc chiến đấu để tiêu diệt khùng bố.

Tham họa nhân đạo ờ thành phố Mosul

Theo ông Bruno Geddo, đại diện của Cao ủy LHQ về người tị nạn tại Iraq, kể từ khi liên quân do Mỹ chỉ huy tiến hành cái gọi là “chiến dịch chống khung bố” ở thành phố Mosul của Iraq một trong những thành trì quan trọng nhất của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo tự xưng” (IS), đến nay đã có hơn 1 triệu người phải rời khỏi Mosul, trong đó khoảng 400.000 người đã phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Trước khi diễn ra chiến dịch quân sự ở Mosul, LHQ cho biết, cần 284 triệu USD để ngăn chặn hậu quả chiến tranh tại đây và khoảng 1,8 tỷ USD để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, LHQ mới chỉ nhận được 1/3 số tiền cần cho hoạt động nhân đạo tại Mosul, nơi đang phải đối mặt với một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới thảm họa nhân đạo ở Mosul là do chiến dịch quân sự ở thành phố này có nguy cơ kéo dài vô thời hạn. Ban đầu, liên quân do Mỹ chỉ huy tuyên bố sẽ kết thúc chóng vánh chiến dịch này trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ vào tháng 11- 2016, nhưng trên thực tế cuộc chiến không diễn ra như tuyên bố của Washington. Chiến dịch quân sự ở Mosul không nhằm tiêu diệt IS mà chỉ là xua đuổi các lực lượng khung bố chạy sang Syria để cứu nguy cho những cụm quân của chúng đang bị bao vây ở trận chiến chiến lược Aleppo.

Trong bối cánh đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, họ đã có đầy đủ thông tin tình báo chứng tỏ Mỹ che giấu tội phạm IS ở Mosul sau những hoạt động mà họ gọi là “giải phóng” thành phố này. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, trên thực tế, các vụ không kích của liên quân ở Mosul chỉ nhằm vào các công trình dân dụng nhằm tạo ra ấn tượng rằng họ đang “truy quét khủng bố”, nhưng trên thực tế họ đang bao che khủng bố tránh các mũi tiến công của Quân đội Iraq. Thí dụ điển hình nhất là ngày 17-3-2017, máy bay của Mỹ đã không kích một tòa nhà quận Al-Jadida, phía Tây Mosul – nơi các lực lượng Iraq đang chiến đấu chống lại các lực lượng khủng bố, trong đó trên 200 dân thường bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã bị sát hại. Theo thông tin của Cao ủy LHQ về nhân quyền, chỉ trong một tuần từ ngày 17 đến ngày 22-3-2017 ở phía tây Mosul đã có ít nhất là 307 người chết, 273 người bị thương. Các đại diện quân sự của Mỹ đã phải công nhận nhiều thường dân đã thiệt mạng do các cuộc ném bom của Liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Mali trên bờ vực thảm họa nhân đạo

Theo nhận định cúa các chuyên gia thuộc tổ chức Ân xá quốc tế, kể từ sau cuộc chiến tranh với danh nghĩa “chống khủng bố” do Pháp và một số nước tiến hành ở Mali, quốc gia này hiện đang trên bờ vực thảm họa nhân đạo. Những thành phố do người Tuareg kiểm soát đang lan tràn cảnh cướp bóc và hỗn loạn, phần lớn dự trữ lương thực thực phấm và thuốc men y tế ở các địa phương này đều bị cướp phá, còn nhân viên các tổ chức nhân đạo đã phải chạy khỏi đất nước.

Theo nhiều chuyên gia phân tích chính trị, nguyên nhân sâu xa dần tới thảm họa nhân đạo ở Mali bắt nguồn từ chiến dịch quân sự từ năm 2013 do Pháp dẫn đầu nhằm mục đích tái thực dân hóa châu Phi trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày một khốc liệt giữa ba cường quốc là Mỹ, Pháp và Trung Quốc. Trong chiến dịch quân sự ở Mali, tuy Pháp núp dưới khẩu hiệu “chống khủng bố” chứ không sử dụng chiêu bài “bảo vệ nhân quyền” hay “ngăn chặn thảm họa nhân đạo” như trong cuộc chiến tranh ở Libya và Cote D’Ivoire. Trong tình thế hiện nay, Mali đang đứng trước một sự lựa chọn đầy khó khăn: Đó là một chính phủ do người Hồi giáo kiểm soát hay là quân đội Pháp. Trong bất kỳ trường hợp nào thì Mali cũng phải trả giá rất đắt. Đó là, đánh mất chủ quyền và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ và sẽ bị phụ thuộc vào nước ngoài trong một thời gian dài. Tống thống Pháp Francois Hollande từng tuyên bố: “Quân đội Pháp sẽ hiện diện lâu dài trên lãnh thố Mali chừng nào thấy còn cần thiết”. Chính vì thế mà Tổng thống Mali Amadou Toumani Touré bị phế truất đã phải cay đắng tuyên bố: “Paris còn nguy hiểm hơn cả phiến quân Touareg”.

Thảm họa t làn sóng di cư tới châu Âu

Hàng triệu người di cư từ Bắc Phi-Trung Đông tới “miền đất hứa” châu Âu để tránh khủng bố và chiến tranh đang lâm vào thảm họa nhân đạo lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ II. Hình ảnh bé trai 3 tuồi Aylan Kurdi người Syria nằm úp mặt trên cát sát mép biến ở Tây Nam Thô Nhĩ Kỳ trong khi chạy lánh nạn cùng gia đình đã không còn là đơn lẻ mà đã trở thành biểu tượng về thảm họa nhân đạo giáng xuống đầu hàng triệu người di cư tới châu Âu từ năm 2015 tới nay. Chính thảm họa nhân đạo này là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cơn địa chấn chính trị mang tên Brexlt đưa nước Anh rời khỏi EU – một sự kiện chưa từng có trong hơn 60 năm qua ở châu Âu. Dòng người di cư tiếp tục đổ vào châu Âu cho thấy các giải pháp chống nhập cư bất hợp pháp không hiệu quả, nếu không muốn nói là thất bại.

Tính chất trầm trọng của thám họa nhân đạo di cư tới châu Âu là hậu quả của một “cuộc khủng hoảng 3 trong 1”. Đó là, (1) khủng hoảng nợ bùng phát từ năm 2008 đến nay chưa có dấu hiệu kết thúc, thậm chí ngày một tồi tệ hơn và được thể hiện rất rõ ràng ở Hy Lạp; (2) tình trạng khó khăn bộn bề dưới tác động của thảm họa địa – chính trị Ukraine từ cuối năm 2013 tới nay do chính bàn tay của họ gây nên; (3) làn sóng di cư bất hợp pháp và ồ ạt từ các nước Bắc Phi – Trung Đông.

Richard N. Haass-ngụyên Chu tịch Hội đồng quan hệ quốc tế trong những năm 2001-2003, Trưởng Ban hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng, nếu Mỹ và các nước châu Âu không tìm ra cách thức căn bản để khắc phục thì thảm họa nhân đạo này sẽ cộng hưởng với những thảm họa nhân đạo ở các khu vực khác trên thế giới dẫn tới một thảm họa toàn cầu trong tương lai, bởi chính họ đã từng đứng đằng sau các chiến dịch “can thiệp nhân đạo’’ vào nhiều quốc gia ở Bắc Phi- Trung Đông mà điển hình nhất là các biến động chính trị mang tên “Mùa xuân Arập”, khởi đầu từ năm 2011 ở Tunisia tới nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trên thực tế, “Mùa xuân Arập” đã biến Libya trở thành thiên đường của khủng bố, xung đột, chiến tranh sắc tộc và tình trạng vô chính phủ. Cũng chính tử Libya qua Địa Trung Hải, làn sóng người di cư tràn vào châu Âu. Cựu Tổng thống Libya Muammar Gaddafi đã từng cảnh báo từ năm 2011: Nếu các nước châu Âu tàn phá Libya thì họ sẽ phải hứng chịu “cơn đại hồng thủy” dưới hình thức làn sóng di cư từ các nước châu Phi bởi đất nước của ông là con đê ngăn chặn làn sóng này.

Thật đáng sợ khi nhiều kẻ khoác áo dân chủ đang ngày ngày mong chờ nhận món quà “dân chủ, nhân quyền” từ phương Tây, ngày ngày cầu khẩn Việt Nam xảy ra chiến tranh, thảm họa như năm 1945 để họ được tái thiết lại đất nước!?!

BBT Diễn đàn dân chủ tiến bộ (tổng hợp)

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author