Vụ Đắc Lắc: Bàn tay của phản động lưu vong! (Bài 1)

Vụ việc khủng bố nghiêm trọng mới xảy ra tại Đắc Lắc đã làm người dân cả nước lên án và tỏ thái độ căm phẫn. Dù cho nguyên nhân đang được điều tra nhưng thông tin ban đầu do Bộ Công an cung cấp cho thấy có sự xâm nhập của các tổ chức phản động lưu vong về nước chỉ đạo nhóm người khủng bố này và đó là người của tổ chức phản động chống Việt Nam hiện ở Mỹ. Điều này không khỏi làm chúng ta nghĩ về những năm 2001, 2004 khi vùng đất tươi đẹp này trải qua những ngày giông bão của bạo loạn, mất an ninh trật tự. Và đối với vùng đất Tây Nguyên, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu, ý đồ chống phá, chia rẽ đồng bào!
Tây Nguyên không chỉ là vùng đất có tiềm năng phát triển kinh tế mà còn có tầm quan trọng chiến lược về quốc phòng, an ninh của đất nước. Với vị trí của Tây Nguyên từ đây có thể phát triển xuống vùng duyên hải miền Trung, Nam Bộ, Đông Bắc Campuchia và Nam Lào. Cho nên có nhà quân sự Pháp đã từng tuyên bố: ai chiếm được Tây Nguyên sẽ làm chủ cả miền Nam Đông Dương. Điều đó nói lên tầm quan trọng chiến lược của vùng Tây Nguyên. Trước đây đã vậy, ngày nay và trong tương lai Tây Nguyên sẽ còn đóng vai trò cực kỳ trọng yếu trong tiến trình phát triển của nước ta và Đông Nam Á lục địa.
Do vị trí chiến lược của Tây Nguyên, năm 1867, sau khi thôn tính xong Nam bộ, thực dân Pháp để ý đến vùng Tây Nguyên. Theo chân các giáo sĩ Hội Thừa sai Pa-ri, nhiều phái bộ thám hiểm được phái lên vùng này như: phái bộ Doudard de Lagrée (1867), Harmand (1877), Navelle (1884), Guiomar (1889), Pavie (1891), Yersin (1895) và Hanri Maitre (1899 – 1911). Ngoài ra còn có các đoàn thám hiểm quân sự: Mareyna (1888), Cuper (1891) và phái bộ Odend’Hal đến vùng Bắc Tây Nguyên theo chân các phái bộ điều tra, thực dân Pháp xâm chiếm Tây Nguyên.
Khi xâm lược nước ta chính sách cổ truyền của thực dân phương Tây là chia để trị, bao gồm hai nội dung chủ yếu sau đây: chia rẽ giữa người đa số với người thiểu số, chia rẽ giữa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên với nhau để làm suy yếu lực lượng cách mạng của nhân dân các dân tộc, và nuôi dưỡng mầm mống ly khai hòng tách Tây Nguyên ra khỏi quốc gia Việt Nam, thể hiện rất rõ trong âm mưu và hành động lập “Xứ Tây kỳ tự trị” trước kia. Trong chuỗi ngày tàn của triều đình nhà Nguyễn dưới thời Bảo Đại, khi thực dân Pháp xem Tây Nguyên là địa bàn thuộc “Hoàng triều cương thổ” cũng không ngoài ý đồ biến vùng đất này thành lãnh địa lâu dài của chúng ở Đông Dương.
Thay chân thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bọn tay sai đã thi hành một loạt chính sách và biện pháp nhằm khuất phục Tây Nguyên như chính sách: “Kinh Thượng đề huề”, “Quân dân nhất trí”, “Khai phá miền sơn cước”, “Dân tộc hòa đồng – đồngtiến trong một quốc gia thống nhất”, “Quy chế đặc biệt nâng đỡ đồng bào sắc tộc”, “Công tác xã hội miền Thượng”, “Nha đặc trách Thượng vụ”, “Phủ đặc ủy Thượng vụ”, “Bộ phát triển sắc tộc”, “Hội đồng sắc tộc của Quốc hội Việt Nam cộng hòa”, “Quốc sách ấp chiến lược”, “Tổ chức dinh điền”… Chúng lập ra các tổ chức phản động như BAJARAKA (gồm các chữ đầu trong tên gọi của 4 dân tộc Ba Na, Gia Rai, Ra Đê (Ê Đê), Kơ Ho), và đặc biệt, chúng sử dụng cái gọi là “Mặt trận thống nhất giải phóng các dân tộc bị áp bức” viết tắt theo tiếng Pháp là FULRO (Front unifie pour la liberation des races opprimees) là một tổ chức phản động, được thành lập năm 1965, để chống phá cách mạng miền Nam nước ta.
Ngoài những biện pháp quân sự, địch còn dùng các thủ đoạn chính trị, kinh tế để dụ dỗ, mua chuộc, và các biện pháp văn hóa, tôn giáo, tâm lý, lối sống để lôi kéo các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Đáng chú ý là dưới thời Mỹ – ngụy, ở Tây Nguyên đạo Thiên chúa và Tin lành được dịp phát triển một cách không bình thường, cắm trụ được ở một số vùng vốn từ xưa ngự trị các hình thức tín ngưỡng tôn giáo sơ khai, tạo thành đột phá khẩu để tranh thủ quần chúng, kéo quần chúng ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của cách mạng, và tàn phá không thương tiếc nền văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Tây Nguyên.
Bị thất bại trong chiến tranh Việt Nam và buộc rút quân về nước năm 1975, Mỹ và các thế lực thù địch vẫn chưa cam chịu thất bại. Chúng triển khai chiến lược “diễn biến hoà bình”, tìm mọi cách để phá hoại sự nghiệp lao động hòa bình, xây dựng lại đất nước của nhân dân ta. Bọn phản động lưu vong ở nước ngoài được chủ nghĩa đế quốc nuôi dưỡng, thời gian qua xâm nhập về nước qua lãnh thổ Tây Nguyên. Và từ nước ngoài các tổ chức phản động trong hàng ngũ Việt kiều được sự tài trợ của các thế lực thù địch đang tập hợp lực lượng trong số người dân tộc Tây Nguyên di tản để khi có thời cơ sẽ ngóc đầu dậy, kết hợp nội công ngoại kích để thực hiện âm mưu phục thù.