Suy diễn vừa phải!

Suy diễn vừa phải!

Lướt đọc trên mạng thấy một bình luận như dưới đây, thiết nghĩ phải vào phản bác ngay!

Tệ nạn xã hội liên quan gì đến hệ tư tưởng ở đây mà lôi vào so sánh?

Thứ nhất, cả hai miền Triều Tiên, cũng như Việt Nam, Trung Quốc và nhiều nước khác đều có điểm chung về mặt pháp luật là nghiêm cấm tệ nạn xã hội mại dâm. Luật pháp Thái Lan cũng nghiêm cấm mại dâm; tuy nhiên, do hệ thống pháp luật ở nước này quá yếu kém nên không kiểm soát được tệ nạn xã hội này, khiến các tổ chức kinh doanh tệ nạn này công khai hoạt động mà không sợ bị pháp luật xử lý, lại có cả mafia bảo kê. Nam Triều Tiên cũng đang đau đầu vì vấn nạn này dù đã rất cố gắng trấn áp, đặc biệt là vấn đề về mại dâm liên quan tới lính Mỹ đóng quân ở nước này

Cũng liên quan tới mại dâm ở Nam Triều Tiên, một nỗi đau đầu khác với chính quyền đó là ngay cả các bà già gần 80 tuổi cũng phải đi làm cái nghề này, đơn giản ở cái tuổi này họ đã hết đường kiếm sống và không có ai chăm lo cho họ

Ở miền bắc, luật pháp Bắc Triều Tiên nghiêm cấm mại dâm và cũng không có bằng chứng nào cho thấy có hoạt động mại dâm xuất hiện ở trên lãnh thổ nước này. Có một số lời đồn thổi về tệ nạn này hoạt động lén lút nhưng không một du khách nào tới nước này phát hiện ra điều đó. Các lời đồn thổi cũng chủ yếu xuất hiện từ nguồn tin giấu tên của phương Tây là chính, nhưng cũng không có bất kỳ bằng chứng chứng minh điều đó là thật. Điều đó cho thấy một đất nước có kỷ luật nghiêm ngặt, có giáo dục tốt và quyết tâm thực hiện thì hoàn toàn có thể diệt trừ tận gốc tệ nạn xã hội này. Cho nên nếu Bắc Triều Tiên giải phóng Nam Triều Tiên khỏi sự kiểm soát của đế quốc Mỹ, các tệ nạn xã hội như mại dâm và K-Pop hoàn toàn có thể bị quét sạch khỏi bán đảo Triều Tiên.

Ở Việt Nam, thời các triều đại phong kiến không có bằng chứng nào cho thấy sự tồn tại của tệ nạn xã hội này, điều này có vẻ hợp lý với một xã hội khi đó còn mang nặng các giáo lý phong kiến nghiêm khắc. Thực tế, chính thực dân Pháp mới là kẻ đưa cái tệ nạn xã hội này vào Việt Nam, đi kèm với đó là thuốc phiện. Thời kỳ nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà từ năm 1945 tới năm 1975, nạn mại dâm bị cấm, ai bị phát hiện tham gia thực hiện tệ nạn này sẽ bị bắt giữ và xử lý theo pháp luật, điều này vẫn được áp dụng tới tận bây giờ ở nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ở thời chế độ nguỵ Sài Gòn tại miền nam trước năm 1975, Trần Lệ Xuân đã ngăn cấm thứ tệ nạn xã hội này, dù thực tế chính mụ ta có đầy tai tiếng về tình ái. Nhưng sau khi chính quyền của Ngô Đình Diệm sụp đổ, tệ nạn này công khai xuất hiện trở lại, được chính quyền Sài Gòn hợp pháp hoá và bảo kê: “Người Mỹ cần gái, chúng ta cần đôla. Tại sao chúng ta phải hạn chế, đó là nguồn thu đôla vô tận”. Sau khi giải phóng miền nam, Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1975 tới 1985 được ghi nhận là gần như xoá sổ hoàn toàn tệ nạn mại dâm.

Không thể nguỵ biện rằng vì đàn ông có nhu cầu tình dục với phụ nữ thì có thể cho phép đàn ông thoả mãn nhu cầu tình dục của mình bằng bất kỳ cách nào, bất chấp các hậu quả có thể xảy ra. Chẳng lẽ những kẻ có nhu cầu đòi sử dụng các chất gây nghiện như ma tuý, những kẻ có nhu cầu thử vận may với cờ bạc, những kẻ có nhu cầu sở hữu súng thì cũng phải đáp ứng các nhu cầu đó? Chẳng lẽ một đám học sinh mới lớn thích xem phim khiêu dâm Nhật Bản và K-Pop của Nam Triều Tiên thì cũng nên để cho chúng nó xem, bất chấp những hình thức giải trí đó làm hư hỏng nhân cách chúng nó? Một thứ tệ nạn xã hội như mại dâm dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng khác như các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, hãm hiếp phụ nữ, buôn bán người, nghiện hút ma tuý, huỷ hoại các gia đình. Chính Liên Hiệp Quốc cũng coi việc buôn người chủ yếu để phục vụ cho mại dâm, và mại dâm đã được coi là “chế độ nô lệ lớn nhất trong lịch sử”. HẦU HẾT các nước trên thế giới ngày nay đều cấm mại dâm, trong đó có Việt Nam. Các nước hợp pháp hoá mại dâm PHẦN LỚN có các đặc điểm là những nước nghèo, HOẶC có pháp luật lỏng lẻo, tội phạm lũng đoạn chính quyền và nạn buôn người diễn ra công khai. Ngay cả những nước giàu có hợp pháp hoá mại dâm cũng phải đối diện với vô số vấn đề trầm trọng phát sinh từ tệ nạn này. Nevada là bang duy nhất ở Mỹ cho phép hợp pháp hoá mại dâm, và như một hậu quả, đây là bang đứng đầu nước Mỹ về số vụ hãm hiếp phụ nữ

Cái này không còn liên quan tới hệ tư tưởng hay thể chế chính trị nữa, mà nó là tệ nạn xã hội cũng như cờ bạc, ma tuý, trộm cướp, bạo lực… tác hại của nó quá lớn đối với xã hội nên cầm phải cấm. Những kẻ lén lút thực hiện các tệ nạn xã hội này thì chẳng phải là đại diện cho chính phủ và người dân nước đó, trừ khi nó được chính phủ công khai hợp pháp hoá giống như chế độ nguỵ Sài Gòn trước kia. Chẳng lẽ một đám nghiện hút ma tuý, cần sa, một đám chơi cờ bạc, cá cược thì cũng đại diện cho người dân cả nước đó? Mại dâm cũng không phải là nghề lâu đời nhất trong lịch sử loài người, mà chăn nuôi du mục cùng với buôn bán nô lệ còn lâu đời hơn, mại dâm sinh ra từ buôn bán nô lệ. Trong thời kỳ ngày nay, còn bao nhiêu nước duy trì chế độ buôn bán nô lệ với con người? Khi phát hiện ra có nơi nào đó bóc lột sức lao động của con người, không trả lương hoặc trả lương quá thấp, đối xử tồi tệ với người lao động, đem đổi chác con người như hàng hoá, liệu chính quyền ở nơi đó có để yên hay sẽ phải ra tay xử lý?

khoaden91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.