20 năm từ cuộc biểu tình phản đối Mỹ xâm lược Iraq!

Năm 2003, để phản đối sự can thiệp của Mỹ vào Iraq, nhiều người dân Việt Nam ở Hà Nội và các địa phương khác đã đứng lên biểu tình phản đối. Đến năm 2011, NATO can thiệp vào tình hình chiến sự ở Libya, và kẻ đi đầu trong cuộc tấn công này là Mỹ. Tôi vẫn còn rất nhớ khi đó, trên mọi mạng xã hội, đám người Mỹ gốc Việt, đám người Việt bất mãn trong nước, và những đứa nào đó có tên tiếng Việt nhưng nói bằng tiếng Anh, tất cả bọn chúng đều gào rú lên vui sướng khi Obama và đám tay sai NATO huỷ diệt thành công Libya và sát hại đại tá Muammar al-Gaddafi, nhà lãnh đạo của đất nước đó. Chúng lặp đi lặp lại các khẩu hiệu của NATO khi can thiệp vào Libya với danh nghĩa lật đổ độc tài, mang lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước đó. Nhiều kẻ trong số chúng hí hửng vì thấy rằng Mỹ và các đệ tử NATO đã tìm ra lý do mới để can thiệp vào nội bộ các quốc gia khác, rồi chúng lên danh sách các nước tiếp theo sẽ bị NATO do Mỹ đứng đầu trừ khử: Syria, Iran, Việt Nam, Cuba, Venezuela, Bắc Triều Tiên, Nga, Trung Quốc… Tất cả sẽ đều bị xử lý nếu không áp dụng mô hình dân chủ của Mỹ. Khi tôi hỏi chúng phải chăng chúng muốn đem chiến tranh quay lại Việt Nam, thì chúng trả lời tôi bằng nhiều cách: chửi tôi là tay sai của Trung Quốc, xúc phạm mẹ tôi… nhưng điều ghê tởm nhất đó là một số kẻ cho rằng nếu xảy ra chiến tranh mà mang lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam thì cũng đáng, Việt Nam phải áp dụng mô hình dân chủ của Mỹ thì mới giàu có như Nhật Bản hay Nam Triều Tiên.
Thực tế ngày nay, nhiều tên Việt gian tôi nghe lỏm chúng nói chuyện ở nơi công cộng cũng có suy nghĩ như vậy. Cách duy nhất mà tôi làm bọn chúng im lặng được đó là hỏi tên khủng bố Obama đã làm gì mà xứng đáng được nhận giải Nobel hoà bình. Hồi đó tôi thỉnh thoảng có đi qua đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, tôi không còn thấy ai biểu tình ở trước toà đại sứ quán đó nữa. Tôi thỉnh thoảng ghé qua đó để xem có phải ai cũng đang xếp hàng dài để chờ làm visa đi Mỹ hay không, vì đám Việt gian trên mạng bảo thế. Có vẻ như bọn đấy bốc phét về cái vụ xếp hàng dài trước đại sứ quán Mỹ, đây đâu phải Sài Gòn những ngày tháng 4 năm 1975.
Rồi đến năm 2016 thì Obama tới Việt Nam. Vô số người xung quanh tôi, từ chỗ làm cho tới bạn bè và những người quen khác, háo hức bàn tán về việc tên đó sắp tới Việt Nam, rồi chúng bàn tán việc đứng đường đón chào gã đó. Thế là tôi mới lên tiếng hỏi thử xem liệu tôi có thể cầm biểu ngữ chỉ trích hắn là tên sát nhân gây chiến tranh không, có người nghe xong thì cười vì tưởng tôi đùa. Sau khi tôi chỉ ra các bằng chứng về tội ác của hắn, mọi người khuyên tôi đừng làm vậy vì không chỉ gây ảnh hưởng xấu cho tôi mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín cả tập thể. Kệ! Tôi vẫn có mặt ở đó trong biển người đón chào tên đấy, đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt mũi. Từ rất lâu trước khi đoàn xe chở tên đó tới, tôi nghe thấy vài kẻ ca ngợi tên khủng bố đó, thế là tôi mới đem những câu hỏi năm xưa về việc hắn đã làm gì mà nhận giải Nobel hoà bình, rồi các quốc gia đã bị hắn huỷ diệt, Libya và Syria giờ ra sao… Có vài kẻ trợn mắt nhìn tôi, có đứa còn hỏi tôi có phải dư luận viên không, có đứa thì lại gọi tôi là tay sai của Trung Quốc, vì chỉ có tay sai của Trung Quốc mới đi chống đối lại Mỹ, rồi lại lý sự cùn rằng Mỹ đánh các nước đó để mang lại dân chủ, rồi Mỹ sẽ bảo vệ Việt Nam trước sự đe doạ của Trung Quốc. Tôi và đám người đó có xúc phạm mẹ của nhau một lúc nhưng không tác động vật lý vào nhau, bọn kia thì có đứa còn bạo hơn khi xúc phạm cả Bác Hồ. Một lúc sau, có mấy người bảo chúng tôi thôi đi, rồi bảo tôi nếu không thích tổng thống Mỹ thì đứng đây để làm gì. Tôi đến đấy đâu phải để chào đón tên khủng bố nhận giải Nobel hoà bình đó, tôi đến đấy là để tìm hiểu xem những người đón chào hắn nghĩ gì. Qua cuộc nói chuyện xúc phạm mẹ của nhau như vậy, tôi đã nhận ra được bản chất của đám người đó, không khác nhiều so với đám người bình luận trên các kênh VOA tiếng Việt và BBC tiếng Việt.
Không biết hồi đấy có ai giơ điện thoại ra quay cảnh tôi và đám người đó chửi nhau không nhỉ. À mà tôi chẳng sợ, mình che kín đầu tóc và mặt mũi như vậy thì kể cả có người nào đó quay mình thì cũng chẳng sợ bị lộ diện.
Vui nhất là cái hồi Donald Trump và đồng chí Kim Jong-un cùng tới Việt Nam để đàm phán hoà bình vào năm 2019. Vì sao vui? Vì khi đó bọn sùng bái Mỹ có chiều hướng bị chia thành ít nhất 3 phe phái: 1 là những đứa vẫn tung hô và ngưỡng mộ Trump như với Obama hay bất kỳ tổng thống Mỹ nào khác, trong mắt của chúng thì tổng thống Mỹ làm gì cũng đúng và không bao giờ sai. 2 là những đứa khá là tôn sùng Trump và chửi Obama. 3 là những đứa tôn sùng Obama và chửi Trump. Tôi thề là tôi thấy có đứa đứng đường cầm biển chửi Trump. Ở chỗ công cộng như quán cà phê, tôi nghe vài đứa bất mãn chửi nhà nước Việt Nam như đúng rồi, rồi chửi cả Trump, và tiếc là Obama chưa kịp phổ biến dân chủ cho Việt Nam. Lần này thì tôi chẳng buồn đi gây sự với đám người đứng đường cầm cờ Mỹ để đón Trump nữa. Tôi chỉ che kín mặt mũi, đứng theo dõi và lắng nghe bọn chúng mà thôi, từ đó đưa ra đánh giá và phân tích về bọn này.
Rồi đến năm 2022 thì Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ucraina, đây là lúc mà lũ Việt gian sùng bái Mỹ với NATO thể hiện bản chất đạo đức giả tiêu chuẩn kép của chúng, những kẻ mở mồm phản đối Nga “xâm lược” Ucraina nhưng lại ủng hộ Mỹ phổ biến dân chủ bom đạn cho bất kỳ nước nào vì Mỹ có quyền đó còn Nga thì không có quyền làm điều tương tự. Rồi chúng bảo các nước bị Mỹ đánh là độc tài phi dân chủ, là khủng bố, vân vân và mây mây. Chắc mọi người đã thấy đám dân chủ rởm theo Mỹ ở Việt Nam cầm biểu ngữ phản đối tổng thống Putin đứng cùng với mụ đại biện của Ucraina tại Việt Nam rồi. Và giờ sau 1 năm chiến tranh, chúng rủ nhau ra giữa đường phố Hà Nội quậy phá với lá cờ của Ucraina, nhưng xem ra không đông lắm:
Có thể có người hỏi tôi tại sao không tiếp tục đấu tranh chống Mỹ như hồi năm 2003 đi. Năm 2003 đâu phải là năm 2023. Mọi người có biết sự khác biệt to lớn giữa hai con số đó không? Có ai biết đủ mọi hậu quả có thể xảy ra với điện thoại di động có chức năng chụp ảnh và quay phim, mạng xã hội và các kiểu đánh hội đồng trên mạng xã hội không? Mọi người có biết rằng nhiều tờ báo và kênh truyền thông của Việt Nam đang dần trở thành cái loa tuyên truyền miễn phí hộ đế quốc Mỹ không? Vì sao tôi phải che kín đầu tóc và mặt mũi khi đụng độ với đám Việt gian sùng bái Obama vào năm 2016? Tôi không biết những kẻ người Việt công khai mặt mũi ngoài đường đi ủng hộ Ucraina nghĩ gì, vì tôi không phải Charles Xavier để mà đọc được suy nghĩ của chúng. Tôi biết lũ Việt gian theo Mỹ đang chờ cơ hội để biến Việt Nam thành Apghanistan, Irắc, Libya, Syria và Ucraia tiếp theo, nhưng chúng lại lừa dối nhiều người rằng làm vậy thì Việt Nam sẽ biến thành Nhật Bản hay Nam Triều Tiên. Tôi biết chúng đang ngày đêm xuyên tạc lịch sử xương máu của ông bà nội ngoại tôi và các đồng đội của họ, những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để giành lại nước Việt Nam. Tôi biết chúng đang cố gắng kích động chia rẽ người dân Việt Nam ở miền bắc và miền nam ra sao. Rồi tiếp tay cho chúng là một thế hệ trẻ nói tiếng Việt mà đệm tiếng Anh và đang lãng quên lịch sử của cha ông. Nếu có đồng chí nào muốn công khai đối mặt với chúng, công khai mặt mũi ngoài nơi công cộng thì đó là quyền của họ. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh chống đế quốc Mỹ, bè lũ Việt gian thân Mỹ, những kẻ xuyên tạc về lịch sử và tình hình của Việt Nam và thế giới, nhưng không phải làm giống y hệt đám người đó. Đối với cá nhân tôi, ký ức về năm 2003 vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí, đánh dấu bước đầu tiên trong sự nghiệp đấu tranh chống đế quốc Mỹ của tôi. Thời gian thay đổi, kẻ thù trở nên đông hơn và hung hãn hơn, cách thức hoạt động thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh không bao giờ thay đổi.