Phạm Đoan Trang lại được trao giải

Nói lại được, là bởi vì Trang được “ưu ái” quá nhiều giải thưởng, chẳng phải vì ả ta xuất sắc gì, mà bởi vì những kẻ còn lại quá yếu kém, đến nỗi Trang đi tù 2 năm rồi mà người ta vẫn không tìm ra gương mặt nào sáng nước hơn để trao giải thay Trang, đâm ra Trang không làm gì vẫn cứ phải nhận giải.
Lần này là nhận giải từ CPJ – Ủy ban bảo vệ nhà báo, một trong những tổ chức luôn “tiêu cực” với Việt Nam. Theo thông báo của CPJ, Trang được trao tặng giải thưởng thường niên “Tự do báo chí quốc tế” năm 2022.
Ở trong phần trao giải thưởng, ban tổ chức ngoài việc ca ngợi Trang lên mây xanh ra, còn có một chi tiết đáng chú ý, đó là người ta in hình và bài viết về Trang lên một cuốn tạp chí (nôm na là xuất bản riêng một ấn phẩm cho ả ta), rồi phát cho những người tham gia buổi lễ hôm đó để đề nghị họ kí tên vào, sau đó đưa lại cho ban tổ chức để tập hợp gửi cho Chính phủ Việt Nam. Việc làm này để làm gì? Cũng theo Ban tổ chức – Việc làm này là nhằm gây sức ép yêu cầu Chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho Trang, như đã làm với Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trước đây.
Thật là nực cười và ngông cuồng!
Như đã nói, Trang đang thụ án với bản án 9 năm tù giam được Hội đồng xét xử đưa ra về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được quy định tại Khoản 1, Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 là cái kết cho hành trình “gieo gió, gặp bão” của người được xem là “nữ chúa của làng dân chủ” để tự ngẫm về các sản phẩm tuyên truyền chống phá của mình qua những quyển sách “Cẩm nang nuôi tù” hay “Chính trị bình dân”, “phản kháng phi bạo lực”, “Những mảnh đời sau song sắt”… Còn việc “tự sướng” với cái gọi là giải thưởng nhân quyền cũng không giúp cho Phạm Thị Đoan Trang có thể thoát được bản án 9 năm tù giam về tội tuyên truyền chống Nhà nước như những màn “khua chiêng gõ mõ” của các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí chống phá Việt Nam đâu.
Trong khi Trang nỗ lực dùng danh nghĩa “dân chủ” để thực hiện mục tiêu chống phá thể chế chính trị hiện tại ở Việt Nam thì nhiều người vẫn còn nhầm tưởng những hành động của Trang là để phục vụ cho thúc đẩy “dân chủ, nhân quyền”.
Đó chỉ là vỏ bọc mà Phạm Đoan Trang dùng để che mờ mắt nhân gian, nhưng khó có thể qua mắt được cơ quan chức năng khi họ thu giữ được hàng tá tài liệu trao đổi của Trang với các tổ chức bên ngoài nhằm cung cấp các thông tin xấu không có lợi cho dân tộc Việt Nam.
Nếu như Phạm Đoan Trang biết hối lỗi thì đương nhiên thời gian tới Trang sẽ được ra tù, nhưng nếu tiếp tục con đường bẻ cong ngòi bút, tiếp tục vi phạm pháp luật thì tương lại Phạm Đoan Trang chỉ là cánh cổng sắt nhà tù chứ không hơn kém.