Những kẻ kiểm chuyện

Những kẻ kiểm chuyện

Mấy ngày hôm nay rất nhiều bài viết cập nhật tình hình SeaGame.

Từ lúc chưa bắt đầu, rồi công tác chuẩn bị cho đến quá trình diễn ra các bộ môn…. Hầu hết các bài viết đều nhắm vào những thiếu sót trong quá trình tổ chức, cố gắng xoáy vào những lỗi sai của ban tổ chức: Những lỗi sơ đẳng trong công tác truyền hình các môn thể thao như:

– Không hiển thị thanh đo thời gian trong lúc VĐV thi đấu
– không hiển thị top 3 VĐV khi họ hoàn thành mỗi 50m ở môn bơi
– Không hiện thị ngay lập tức kết quả khi VĐV thi đấu xong
– Không có bảng kết quả thi đấu, mà quay trực tiếp vào bảng điện tử tại nơi thi đấu
– Camera chạy theo VĐV không có, làm giảm sự chính xác của người theo dõi qua truyền hình

Tất nhiên đây là những lỗi hết sức ngớ ngẩn và không thể nào chấp nhận được. Ban Tổ chức có lẽ nên kịp thời tiếp thu và sửa chữa!

Nhưng cũng lại có những kẻ kiếm chuyện, cố tình khui ra những tiểu tiết vụn vặt, mục đích để …phá đám!

Chuyện bé xé ra to, chuyển nhỏ vẽ cho lớn, chuyện không có thì tưởng tượng cho thành có, cái dễ nói thành khó, cái tròn nói cho méo mó. Đều chung một giọng điệu, chung một cách truyền đạt, chung một cách mớm lời, chung một kiểu dẫn dắt tư duy. Ỉm đi cái tốt, khuyếch trương cái xấu, góp gío, thổi lửa, đâm trái chọc phải, mượn gió bẻ măng, chỉ du mắng hoè….đủ loại văn chương chữ nghĩa.

Mục đích cuối cùng: Nào có phải vì muốn đóng góp cho sự phát triển gì, hay là tinh thần xây dựng vì nền thể thao nước nhà gì. Cũng nào có phải vì dân tộc, vì tổ quốc gì chỉ thấy trong câu chữ của chúng là cái tâm địa sài lang, cái thứ tim cật ti tiện, ngôn từ sặc mùi cay cú, chìm đắm trong sự hả hê. Vốn nào có cái gì là vì dân vì nước mà nghĩ suy. Nào có vì quốc gia dân tộc mà trăn trở.

Nói thẳng căng một điều: Chúng từ xưa đến nay quan tâm gì đến thể thao, quan tâm gì đến SeaGame. Lên mạng soi mói được vài thông tin góp nhặt lại rồi so sánh như những người tâm huyết đã theo dõi nước nhà xuyên suốt mấy chục năm vậy. Thực tế, chỉ là phường đầu trộm, đuôi cướp, văn hoá thấp đến thảm hại. Lấy sự chê trách, chửi bới làm hả hê, nhằm giảm đi cái sự tư ti trong người, giảm đi cảm giác thất bại của chính chúng. Không bằng được người thì phải lấy cái lúc người vấp ngã mà cười nhạo. Bản tính tiểu nhân mà thôi.

Cho nên vốn tôi chẳng quan tâm quá nhiều! Nhưng càng ngày càng không ngửi được! Người quân tử, lời nói phải chỉ ra cả ưu cả khuyết, phải thấy cả được cả mất, thấy được cả gốc rễ ngọn ngành mới đưa ra nhận định chuẩn xác, công tâm. Lời nói ra chỉ ra cái sai của người mà người tâm phục khẩu phục, chỉ cho ng thấy cái cần đổi thay để tiến bộ. Đấy mới là lời đáng nghe, đáng học! Nhưng những ngày qua cái lũ người kia nào có lời nào của con người như một dạng Animals thời công nghệ, nhếch nhác và hèn mọn, cay đắng và chua chát. Núp mình sau cái chữ ” Dư luận ” mà khua môi múa mép, đảo lộn trắng đen, thị phi bất phân, đúng sai bất luận. Phàm thấy khuyết điểm của người là đào móc đay nghiến không ngừng. Thấy ưu điểm của người thì lờ đi không thấy! Thật uổng hai chữ ” Con người “!

Nay chỉ nói vài lời nhắn nhủ! Đừng tưởng sau màn hình công nghệ thì thích nói sao cũng được, tội bất xử chúng! Thế gian này, không có thuốc hối hận, càng không có chuyện ngôn xuất vô tội. Làm người không thích, cứ thích làm Animals

khoaden91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.