Tất cả là dối trá (Bài 2)

Tất cả là dối trá (Bài 2)

Tôi chẳng phải người duy nhất cùng thời nhận ra những thứ trên. Tuy nhiên, bất chấp thực tế, ai bị hỏi cũng nêu lý do cũ mèm “Chúng ta ngăn chặn CS. Nếu không chặn CS ở đây thì rồi sẽ phải chặn ở Mỹ. Nếu chúng ta rút đi, cả châu Á sẽ thành CS. Họ không hiểu biết nên bị lừa, họ không hiểu được sự khác nhau giữa dân chủ và CS…” Là người chống Cộng nhiệt thành, tôi từng tin theo những lý do trên một thời gian dài.

Nhưng có phải chúng ta đã ngăn chặn CS? Chỉ ở VN thời gian ngắn, tôi thấy VC thì mạnh lên còn chính phủ thì ngày càng mất đất. Chúng ta càng đổ thêm nhiều tiền và lính thì người dân càng ghét chúng ta. Các quốc gia càng ít thông cảm với Mỹ. Nước trung lập cũng chống Mỹ dữ dội.

Câu hỏi thực sự phải là có phải CS sẽ bành trướng nếu chúng ta không ngăn chặn, hay bởi vì chúng ta xía vào nên CS mới có cơ hội lan rộng?

Tôi nhớ đến những khu vực từng dưới sự quản lý của VC lúc này và của chính phủ vào lúc khác. Bao nhiêu người Mỹ từng soi xét cả 2 bên sau vẻ bề ngoài? Lính chính phủ càng qua nhiều lần thì dân chúng càng có cảm tình hơn với VC. VC có thể ngủ trong nhà họ, còn quân chính phủ thì cướp bóc. VC giúp họ trồng và thu hoạch, còn lính chính phủ thì phá trụi. Hiếp dâm sẽ bị VC trừng phạt nghiêm khắc, nhưng lại là quá bình thường bên phía VNCH đến mức hiếm ai dám tố cáo vì họ sợ sẽ phải hứng chịu những tội ác còn tồi tệ hơn.

Tôi thấy lữ đoàn dù của chính phủ đến Nha Trang, và hầu như đã khủng bố thành phố trong 3 ngày. Tiểu thương nhặt nhạnh tiền bạc rời thành phố, quán hàng đóng cửa. Lính tráng vào quán gọi đồ rồi không trả tiền. Thay vào đó là đập phá quán. Họ ghẹo gái trên phố và cảnh sát thì bất lực hoặc không muốn giúp. Tình hình tệ đến mức người Mỹ được dặn là đừng ra đường vào ban đêm.

Tất cả là dối trá. Chúng ta không bảo vệ tự do cho Nam VN, vì làm gì có tự do ở đó để bảo vệ. Lên tiếng chống đối chính phủ đồng nghĩa với tù đày hoặc chết chóc. Trung lập bị cấm tiệt hoặc bị trừng phạt. Báo chí không đúng ý sẽ bị đóng cửa. Người dân không được tự do rời đất nước. Chúng ta chẳng phải là những chiến binh vì tự do. Chúng ta khác gì xe tăng Nga đang nghiền nát hy vọng của những người Hungary.

Chúng ta không mang đến dân chủ, chúng ta chỉ chống Cộng. Đó là vì sao dân chúng ủng hộ VC và lảng tránh chính quyền. Người dân nhớ đến thời họ chống Pháp vì độc lập thì Mỹ lại giúp Pháp. Con cái họ bị giết bởi bom- chống- Cộng của Mỹ. Người Mỹ chống Cộng đã đưa hết kẻ độc tài này đến độc tài khác lên cầm quyền ở Sài Gòn. Khi bom- napalm- chống- Cộng thiêu đốt con cái họ, thì nghĩa lý gì nữa khi y tế của LLĐB đến giúp băng bó.

Một lần, tôi hỏi phi công người Việt nghĩ gì về trận bom vừa xong, anh ta trả lời “Tôi nghĩ hôm nay chúng ta đã tạo ra rất nhiều VC”. Tháng 7, McNamara hỏi tôi nghĩ gì về hiệu quả của việc ném bom Chiến khu D. Tôi trả lời: “Chỉ là phá rừng quá tốn kém. Trừ khi dốc túi mà ném bom thì ném vậy chỉ hiệu quả nếu nhằm thẳng vào khu dân cư”.

Khi tôi ở VN, Mỹ và Sài Gòn không ngớt bắt lỗi rằng Bắc VN vi phạm HĐ Geneva. Nhưng như tôi biết, LLĐB đầu tiên đã đến VN trong bộ dạng và hộ chiếu dân sự để vũ trang và huấn luyện các nhóm dân tộc thiểu số của CIA, là việc vi phạm hiệp định. Biểu tượng của việc Sài Gòn tôn trọng hiệp định là biếm họa trên báo Saigon Post: một người đàn ông đái vào cuộn giấy của hiệp định Geneva. Khi nhóm Project Delta của tôi khám phá ra kho vũ khí tại Vịnh Vũng Rô, tướng Nguyễn Khánh vui mừng chỉ cho 3 đại diện của ICC [Ủy ban quốc tế về VN theo HĐ Geneva] rằng đó là bằng chứng Hà Nội đã vi phạm hiệp định. Họ [ICC] đã quá lịch sự chỉ ra bằng chứng rằng họ đã thấy những người Việt mặc quân phục Mỹ, mang vũ khí Mỹ, do Mỹ huấn luyện và trả lương. Họ còn chưa thèm đề cập đến việc tướng Khánh đã đến đây bằng máy bay Mỹ, và vũ khí [bắt được của VC] đang được chất lên các tàu do Mỹ chế tạo và do thủy thủ Mỹ điều khiển.

Đã mất nhiều thời gian và cả núi bằng chứng để tôi cuối cùng cũng tìm ra vài sự thật. Thế giới không chỉ có kẻ tốt và xấu. Và chống- Cộng là sự thay thế tồi tệ cho dân chủ. Tôi biết nhiều kiểu CS, nhưng chẳng kiểu nào thuyết phục được tôi. Về lâu dài, tôi không nghĩ VN sẽ tốt đẹp hơn với kiểu CS của ông Hồ. NHƯNG đó không phải là việc do tôi hay chính phủ Mỹ quyết định. Đó là việc của người Việt. Tôi biết rằng chúng ta đã cho phép tạo ra một con quái vật quân sự, nó nói dối các quan chức dân cử của chúng ta, và rồi cả 2 sẽ nói dối người Mỹ.

Nhớ lại, phi công người Việt nói về việc ném bom rằng “chúng ta đã tạo ra nhiều VC hôm nay”. Phát xít Đức đã ném bom London, nhưng không bắt được người Anh bỏ cuộc. Chúng ta vô cảm với những kẻ yếm thế. Nhân dân các nước khác ngày càng trở nên thông cảm hơn với đất nước nông nghiệp nhỏ bé này, đang bị giã bom bởi quốc gia giàu mạnh nhất thế giới.

Tuần cuối cùng trước khi rời đất nước này, tôi để lại mảnh giấy nhỏ cho LLĐB, đề tên 4 đồng đội của tôi đã chết cùng ngày [tại VN]: “Chúng ta sẽ vinh danh mãi mãi những đồng đội đã ngã xuống, với việc đấu tranh cho một tương lai tươi sáng hơn khi Con Người tìm ra cách khác để giải quyết vấn đề hơn là bằng những âm mưu chiến tranh phù phiếm và ngu ngốc.”

khoaden91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.