Tất cả là dối trá! (Bài 1)

Tất cả là dối trá! (Bài 1)

Lời nói đầu: Nhân ngày 30/4, hãy cùng nhìn lại một phần cuộc xâm lược của Mỹ với Việt Nam, qua góc nhìn của Donald Duncan, sĩ quan xuất sắc của Lực lượng Đặc biệt (LLĐB) Mỹ trên chiến trường VN trong giai đoạn 64- 65, từ một người nhiệt thành chống Cộng trở thành phản chiến, từ bỏ cơ hội thăng tiến trong quân đội

—–

Dần dần, tôi bị tác động bởi thực tế, và buộc phải chấp nhận sự thật rằng đa số người dân, dù Cộng sản (CS) hay không, đều ủng hộ VC và chống lại Sài Gòn. Tôi phải thừa nhận rằng câu nói “Chúng ta đến VN vì thông cảm với khát vọng và ước muốn của người Việt” cũng là dối trá. Còn BAO NHIÊU lời nói dối nữa?

Ngay khi đến VN, tôi đã phiền lòng với những than vãn về khả năng chiến đấu của VNCH, rằng “người Việt hèn nhát, vô kỷ luật, chẳng hiểu gì về chiến lược chiến thuật…” NHƯNG VC cũng là người Việt cơ mà? Hồ sơ Mỹ ghi lại những trường hợp một đại đội VC quây và diệt 2 hoặc 3 đại đội VNCH, hay trường hợp khác là một đại đội VC đã chiến đấu dũng mãnh với 1 tiểu đoàn VNCH để phá vây. Tôi từng chứng kiến VC chịu thương vong cực lớn băng qua địa hình trống trải để tấn công các vị trí súng máy. Những cái đó không thể là của những băng cướp vô kỷ luật. Trong nhiều năm, chiến thuật chiến lược của VC đã quá thành công, và chúng ta chưa thua chỉ bởi vì có hỏa lực khủng khiếp và sự hỗ trợ của không quân. Họ đều là người Việt mà sao lại khác nhau như vậy? Thiếu tá Beckwith, chỉ huy LLĐB tại Plei Me đã dùng các từ như “tận tụy, cứng rắn, kỷ luật, huấn luyện tốt, dũng cảm…” để nói về VC, đồng thời chê trách những người Việt phe ta.

Hiển nhiên ĐỘNG LỰC là khác nhau. VC tin vào chính nghĩa của họ vì ĐỘC LẬP DÂN TỘC. Họ đặt niềm tin vào chỉ huy của họ, hiển nhiên là những người còn tận tụy hơn cả họ, cùng ăn ở với họ. Về phía Sài Gòn, những người lính biết rằng sếp họ có được chức vụ là nhờ gia đình, tiền bạc hay tưởng thưởng chính trị. Họ biết mối quan tâm chính của các sếp là vinh hoa. Úy và tá ăn một bữa ở nhà hàng Pháp thì bằng tiền lính kiếm cả tuần. Sĩ quan ngủ với bồ nhí ở biệt thự được canh gác. Sĩ quan có quá nhiều lý do để khỏi phải ra trận cùng lính. Lính thấy sĩ quan ba hoa về mình trong trận đánh. Lính biết sẽ bị ăn chặn tiền lương ngay khi có thể. Lính biết quân nhu có thể bị đem bán ngoài phố. Lính chiến đấu chỉ để duy trì một hệ thống sẽ giữ họ trong nghèo đói và thất học. Sếp hứa rất nhiều và thất hứa cũng thật nhiều, để giờ lính chẳng còn tin vào chính phủ.

Tôi từng thấy lính Nam VN chiến đấu tốt, dũng mãnh, nhưng thường là chỉ khi chẳng còn đường lui, vì sự sinh tồn. Ở Project Delta [LLĐB] có nhiều lính Nam VN dũng cảm. Khi thân quen hơn, tôi hỏi “Sao tình nguyện làm gì, sao không kiếm việc gì cho đỡ nguy hiểm hơn?” Câu trả lời luôn là “Chúng ta là bạn bè. Cùng nhau chúng ta chiến đấu tốt. Chúng tôi mà bỏ thì nhóm sẽ tệ đi.” Nhưng không bao giờ họ nhắc đến những thứ nghe chính nghĩa như “chiến đấu vì dân chủ, vì tự do, hay vì nhân dân…” Họ chiến đấu tốt vì huynh đệ chi binh. Nhóm của tôi tạo ra những huyền thoại về những cá nhân tinh nhuệ. Sự sống của người Mỹ phụ thuộc vào họ và chúng tôi cho họ biết việc đó. Họ cảm thấy mình quan trọng. Nếu người Mỹ không làm cao, biết tin tưởng họ thì họ sẽ đáp lại. Chúng tôi biết ngay từ đầu là chỉ phí thời gian nếu thuyết phục họ chiến đấu vì lòng yêu nước, vì họ cảm thấy mình chỉ là công cụ của các mưu mô chính trị tại Sài Gòn.

Lính VNCH và chỉ huy biết là nếu đừng làm phiền VC thì sẽ chẳng bị VC tấn công. Tôi không thể quên được đã sốc thế nào khi phát hiện ra nhiều chỉ huy và quận trưởng đã có thỏa thuận riêng với VC. Hồ sơ tại Sài Gòn ghi lại những trường hợp lính Nam VN đi cùng cố vấn Mỹ bị VC đến kêu gọi họ hạ vũ khí biến khỏi đó kệ người Mỹ. Lính Nam VN làm vậy và VC đã giữ lời hứa về sự an toàn cho họ.

Để chỉ ra VC đã hết thời được ủng hộ rộng rãi, con số VC đầu hàng được nhấn mạnh. Kể cả khi bạn chẳng nghi ngờ độ chính xác của con số đó, thì nó cũng chỉ là vô nghĩa nếu so sánh với mức độ đào ngũ bên VNCH. Tỉ lệ đào ngũ và trốn quân dịch dù được công bố giảm nhưng nghe vẫn choáng váng. Thường thì họ chỉ công bố những trường hợp bắt được. Qua báo chí và các bản tổng kết hoạt động, tôi thường xuyên đọc thấy hàng trăm lính VNCH mất tích sau các trận đánh lớn. Người đọc sẽ cho rằng hàng trăm, cộng lại đến hàng ngàn, những lính này đã trở thành tù binh của VC. Họ tuyệt nhiên không bao giờ bị đề là đã đào ngũ. Nếu đó là sự thật, thì một nửa lực lượng VC sẽ phải đi coi tù [vì quá nhiều tù binh], nghe rất nực cười.

Bên VNCH thiếu nhiệt huyết và không nhiệt tình chiến đấu là điều dễ nhận ra. Đa số dân chúng, hoặc chống Sài Gòn, hoặc ủng hộ VC, hoặc là cả hai, và lính Nam VN là từ bắt quân dịch.

khoaden91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.