“ĐẠO ĐỨC” CỦA PHẠM MINH VŨ THUA ĐỨA TRẺ CẤP 1

“ĐẠO ĐỨC” CỦA PHẠM MINH VŨ THUA ĐỨA TRẺ CẤP 1

Mới đây, sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển bóng đá Trung Quốc đúng ngày mồng một Tết, cả nước hân hoan, vui mừng trước chiến thắng của đội tuyển vì đây không chỉ là một chiến thắng trên sân cỏ mà nó còn có ý nghĩa động viên rất lớn cho cả nước sau một năm đầy chông gai, báo hiệu một năm mới với nhiều thắng lợi mới. Trận bóng đá với Trung Quốc không chỉ được riêng Ngành thể thao đặc biệt quan tâm, coi trọng mà còn được cả nước quan tâm, mong đợi vì đối thủ của đội tuyển Việt Nam lần này đến từ một đất nước mà “ai cũng biết là ai đấy” với sự kỳ vọng của Nhân dân, của lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Ngành vào chiến thắng của đội tuyển có lẽ đã “vượt lên 200%” và các cầu thủ đã không làm cho chúng ta thất vọng. Sự có mặt của đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính trên khán đài dường như tiếp thêm động lực cho đội tuyển, nó cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta với Ngành thể thao cũng như sức khỏe của Nhân dân, ấy vậy những kẻ như Phạm Minh Vũ lại đem sự hiểu biết nông cạn, suy nghĩ thù hằn để viết bài xuyên tạc, cùng với những luận điệu cặn bã, rẻ rúng, mất dạy để công kích cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Như thường lệ những kẻ chống phá, a dua lại có cơ hội để chửi như lên đồng, “bốc thơm” cho nhau dù cả năm vừa qua, những kẻ như Phạm Minh Vũ ngồi trời Tây nhận tiền của quan thầy, chẳng làm được việc gì có ích cho Nhân dân, lại còn hàng ngày phun “nọc độc” kích động chia rẽ mối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ nhất, không bàn đến chuyện chính trị, lần đầu tiên một đội bóng của Đông Nam Á có một chiến thắng trong vòng loại World Cup, điều này ngay cả Thái Lan và chính khán giả Trung Quốc cũng có nhiều bình luận thán phục Việt Nam ví đội tuyển Việt Nam đá hay như “đội tuyển Bỉ” và chiến thắng này hoàn toàn thuyết phục… Ở một sân chơi lớn, các cầu thủ đã cố gắng thi đấu hết mình đây là một điều thật sự đáng động viên, cổ vũ. Ngoài là một chính khách thì chúng ta không xa lạ với hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là “fan ruột” của đội tuyển Việt Nam, niềm say mê cổ vũ cho bóng đá là quyền của mỗi cá nhân, đối với cá nhân Thủ tướng là con người, là một công dân thì việc đi cổ vũ bóng đá cho đội tuyển quốc gia là điều hết sức bình thường, nó cũng như hình ảnh Tổng thống Putin đam mê bộ môn Judo hay khúc côn cầu hoặc như Tổng thống Donal Trump vô tư đánh Golf trong cơn bão Covid-19 đang cướp đi hàng triệu sinh mạng của người Mỹ vì “sở thích”, Tổng thống Barack Obama đam mê môn thể thao bầu dục… Chuyện mang sở thích cá nhân của mỗi người ra để chọc ngoáy không lẽ đây là thứ “nhân quyền” mà Phạm Minh Vũ cùng những kẻ a dua kia đang rao giảng, thứ “nhân quyền” “tiểu nhân”, dưới thắt lưng này của Vũ có lẽ chỉ phù hợp với những kẻ thiểu năng, vô Tổ quốc mà thôi.

Thứ hai, Phạm Minh Vũ sử dụng từ ngữ trống không, xấc xược với một người đáng tuổi cha, chú mình như: “Chính nhảy nhót như một thằng điên ở sân bóng đá…” việc thiếu tôn trọng này của Phạm Minh Vũ cho thấy đạo đức của con người này thua cả một đứa trẻ lớp 1, một kẻ tự nhận mình được đào tạo, ăn học về truyền thông, tự nhận được các nước “văn minh” dạy về giá trị “nhân quyền” nhưng lại không có lấy một chút đạo đức, hay thể hiện được cái “nhân” điều tối thiểu của con người trong lời nói. Có lẽ Phạm Minh Vũ có tài với những câu từ “độc địa, chửi chính quyền như hát hay” cộng thêm thêm đạo đức bằng con số không tròn chĩnh thì có lẽ Tâm sinh Tướng ứng với cuộc đời Vũ là nhân quả. Điều này cũng không có gì quá ngạc nhiên khi Phạm Minh Vũ là đệ ruột của Nguyễn Văn Đài, theo ai chứ theo Đài từ Đỗ Nam Trung, Phạm Minh Vũ đều trở thành những con “chó điên” hàng ngày “nhe nanh, sểu nhãi chực chờ cắn để kiếm miếng ăn” của quan thầy.

Thứ ba, Mỹ hay Anh, Pháp thì con số chết vì Covid-19 đều đứng đầu thế giới với trên 120-150 nghìn người nhưng lãnh đạo của họ vẫn êm đềm “Trướng rủ, màn che” đi du lịch xa hoa cả triệu USD còn lãnh đạo xứ này từ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đều đích thân vào vùng dịch cùng đồng bào cả nước chi viện cho các tỉnh. Nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ thì dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh đến nay có được kiểm soát ? Tỷ lệ phủ vắc-xin  có thể khiến thế giới và ngay cả Mỹ cũng phải chịu thua ? Xét thấy Đài, Vũ hay đám Quạ Hồng, Thúy Phạm đều đang hậm hực vì sao chính quyền làm tốt vậy, chúng muốn Nhân dân tử vong nhiều hơn để có cớ xuyên tạc, công kích chính quyền hay đơn giản là để “làm từ thiện” đánh bóng tên tuổi.

Thứ tư, các vụ việc tham nhũng, sai phạm trong Ngành Y tế, công tác chống dịch nếu không có sự quyết liệt từ Trung ương thì làm sao có Nguyễn Thành Phong bị cách chức, làm sao có Nguyễn Kim Tiến bị cách chức để điều tra, làm sao có hàng loạt quan chức đầu ngành y ở CDC các tỉnh phải xộ khám, và mới đây nhất nơi được xem là “vùng cấm” Cục lãnh sự từ Cục trưởng bị bắt để điều tra? Có thể thấy đám Đài, Vũ và những kẻ cờ vàng chỉ “tát nước theo mưa” chứ bản thân chúng từ đạo đức, trình độ đều rỗng tuếch, chửi đổng, căn càn thì những kẻ không có học như Bùi Hằng, Phương cua có lẽ còn làm tốt hơn. Quan thầy phương Tây có lẽ cũng chỉ coi bọn Đài, Vũ này như lũ “Việt gian” Diệm, Thiệu trước đây, thích thì thằng bán cua cũng thành “nhà zân chủ” còn không thích, không còn giá trị thì bỏ rơi như đám Bạch Hồng Quyền đang làm cu li xứ người.

Càng chửi, càng “háu đá” thì con đường trở về quê hương của Phạm Minh Vũ càng xa vời. Đã có một Bùi Tín, một Trần Ích Tắc, một Lê Chiêu Thống, một Nguyễn Văn Đài và giờ sẽ có thêm một Phạm Minh Vũ.

#Tùng Lâm

khoaden91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.